Dạ Vô Trần cũng có khả năng làm chuyện đó. Lúc này Tuyền Vương
Phủ canh phòng nghiêm ngặt, nàng không còn cách nào khác, chỉ đành
dùng cách này để lọt vào phủ của Dạ Vô Yên. Giờ điều quan trọng nhất đối
với nàng chính là thuốc giải hàn độc cho Triệt Nhi, nàng nhất định phải lấy
cho bằng được.
Triệt Nhi bị Dạ Vô Trần nhìn thấy, Sắt Sắt cũng không yên tâm để con
quay về. Nàng liền dắt Triệt Nhi lên xe Dạ Vô Trần. Dung mạo của Triệt
Nhi đa phần giống nàng, chỉ có đôi măt đan phượng là cực kỳ giống Dạ Vô
Yên. Lần này vào phủ, nếu bị Dạ Vô Yên nhận ra, nàng biết phải làm thế
nào?
“Điện hạ, ta có việc muốn cầu xin!” Sắt Sắt suy nghĩ giây lát rồi mỉm
cười nói.
“Việc gì? Nói đi!” Dạ Vô Trần tựa trên chiếc giường mềm, nheo mắt
cười nói.
“Đứa bé này, phiền Điện hạ nói là ngài đem nó tới, có thể nói là đứa bé
con nhà thân thích với ngài được không?” Sắt Sắt khẽ nói. Chỉ có cách nói
rằng nó là thân thích của Dạ Vô Trần, Dạ Vô Yên mới không hoài nghi về
thân thế của Triệt Nhi.
“Được!” Dạ Vô Trần đưa mắt nhìn khắp người Triệt Nhi một lượt,
buông lời đồng ý một cách dứt khoát.
Xe ngựa đi thêm một lát thì tới Tuyền Vương Phủ. Lúc xe ngựa dừng
lại, Triệt Nhi là người đầu tiên nhảy xuống, Dạ Vô Trần được các thị vệ
tiền hô hậu ủng cũng nhanh chóng xuống xe. Sắt Sắt đi lẫn trong đám thị
vệ, lặng lẽ đi theo Dạ Vô Trần.
Vẫn là tòa phủ đệ nghiêm trang tôn quý, đèn cung đình đỏ rực treo cao,
trước cổng lớn sáng như ban ngày, xe ngựa nườm nượp, người người đông