Dạ Vô Trần cười nói: “Tà công tử, ngươi cũng muốn tới Tuyền Vương
Phủ ư? Lên đây, bản Điện hạ đưa ngươi đi!”
“Ta tên là Vô Tà.” Triệt Nhi cau mày nói.
Dạ Vô Trần nói đầy ẩn ý: “Bé con, tốt nhất ngươi nên bỏ chữ “Vô” đó
đi.”
Sắt Sắt trong lòng hiểu ra, Thái tử tên Vô Trần, chữ “Vô” đó phạm húy
tên hắn.
“Triệt Nhi, đêm nay con là Tà công tử.” Sắt Sắt cúi đầu nói với Triệt
Nhi.
Triệt Nhi tuy có chút nghi hoặc, nhưng cũng nhanh nhẹn gật đầu. Cậu
bé lui lại mấy bước, kéo áo Sắt Sắt, khẽ nói: “Ông ta là ai? Điện hạ nghĩa là
gì?”
“Điện hạ là cách Thái tử tự xưng, ông ta là Thái tử Điện hạ.” Sắt Sắt
khẽ nói, rồi véo nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của Triệt Nhi, ý nói cậu bé nên có
chừng mực một chút.
Dạ Vô Trần bị người khác hãm hại mà không hề để bụng. Trong khoảnh
khắc, Sắt Sắt cảm thấy tâm cơ của Dạ Vô Trần vô cùng sâu sắc. Liệu có
phải hắn đã nhận ra thân phận thật của nàng rồi không?
Năm xưa, nàng rơi từ trên vách núi xuống, người cứu nàng bốn năm nay
chưa hề xuất hiện. Sắt Sắt đương nhiên biết nguyên nhân người đó không
xuất hiện rất đơn giản, vì người đó vừa là ân nhân cứu mạng của nàng, lại
vừa là kẻ vạch ra âm mưu. Sau khi chuyện xảy ra, Sắt Sắt biết Dạ Vô Yên
đã phái rất nhiều binh hùng tướng giỏi để tìm nàng nhưng vẫn không tìm ra
được bất kỳ manh mối nào. Chứng tỏ người đưa nàng đi quyết không phải
là một người, mà phải là một thế lực rất lớn nào đó.