đúc. Xem ra bữa tiệc hôm nay không chỉ mời Thái tử và Dật Vương Dạ Vô
Nhai mà hầu hết văn võ bá quan trong kinh thành đều tới dự.
Mười mấy thị vệ đứng ở cửa lớn, xếp thành hai hàng, Kim Tổng quản
đứng ở cửa đó đón khách. Xe ngựa của Dạ Vô Trần vừa dừng lại, ông ta
liền mỉm cười bước ra nghênh đón.
“Cung nghênh Thái tử Điện hạ!” Kim Tổng quản thi lễ nói.
“Miễn lễ! Hôm nay đúng là náo nhiệt thật!” Dạ Vô Trần cười khẽ nói.
Kim Tổng quản có chút ngẩn người, cười nói: “Tuyền Vương vốn
không định mời khách, không biết mọi người lấy tin ở đâu ra, đều tới đây
chúc mừng cả.”
Dạ Vô Trần nghe vậy khẽ gật đầu, mắt lấp lánh.
“Mời Điện hạ!” Kim Tổng quản đưa tay ra hiệu, đột nhiên nhìn thấy
Triệt Nhi đi bên cạnh Dạ Vô Trần.
“Điện hạ, đây là...” Kim Tổng quản nhìn khuôn mặt nhỏ bé trắng như
bạch ngọc của Triệt Nhi, ngây người đưa lời hỏi.
Dạ Vô Trần nhếch cặp lông mày, cười nhạt nói: “Kim Tổng quản, ngươi
thấy cậu nhóc này có giống bản Điện hạ không?”
Kim Tổng quản lại bất ngờ ngẩn người ra lần nữa, đôi mắt Dạ Vô Trần
cũng dài và hẹp, đứa bé này có đôi mắt đan phượng, tuy không giống hẳn,
nhưng cũng phải giống đến năm phần. Lẽ nào đứa bé này là con của Dạ Vô
Trần? Nhưng Dạ Vô Trần rõ ràng chỉ có một đứa con gái, năm nay mới sáu,
bảy tuổi thôi, lấy đâu ra một đứa bé trai bốn, năm tuổi thế này chứ?
Dạ Vô Trần cúi người ghé tai Kim Tổng quản nói: “Kim Tổng quản,
việc này chớ để Thánh thượng biết, khi thời cơ tới, bản Điện hạ sẽ tự bẩm