Kim Tổng quản thấy vậy khom người đáp: “Bẩm Điện hạ, Lương công
tử đột nhiên phát hàn độc, Vương gia đang phải trị bệnh cho Lương công
tử.”
“Ồ?” Dạ Vô Trần nhướng mày, một chữ “ồ” thôi nhưng hàm ý rất sâu
xa, “Vậy chúng ta đợi, không sao cả.”
Hóa ra, chàng đang khu trừ hàn độc cho con của Y Lãnh Tuyết!
Sắt Sắt nghe câu này, chính nàng cũng không biết trong lòng mình rốt
cuộc cảm thấy thế nào nữa.
Triệt Nhi ngồi cạnh Dạ Vô Trần, ngược lại cực kỳ ngoan ngoãn. Khuôn
mặt nhỏ trắng như sứ, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, nhìn khắp lượt mọi
người trên bàn tiệc.
Mọi người trong yến tiệc đều cực kỳ tò mò về đứa bé mà Thái tử dắt
theo, ban đầu không ai dám hỏi, nhưng cuối cùng có người không nhịn
được, khẽ cười nói: “Điện hạ, cậu bé này nên xưng hô thế nào đây? Là con
cái nhà ai?”
Dạ Vô Trần nhếch mép, cười hỏi lại: “Trần Thượng thư, ông thấy sao?”
Trần Thượng thư nghe vậy, thần sắc bỗng nhiên như chợt ngộ ra điều gì,
liền cười nói: “Hóa ra là thế, chẳng trách, cậu bé này hồng hào đẹp đẽ như
ngọc, thông minh lanh lợi, khắp người đều toát ra thứ khí chất vô cùng cao
quý!”
Triệt Nhi ngồi cạnh Dạ Vô Trần, trong lòng không khỏi có chút phẫn
nộ. Tuy không hiểu hàm ý trong lời nói của họ, nhưng cũng biết là họ đang
nói về mình, vì thế đôi mắt phượng liền lạnh lùng nhìn về phía Trần
Thượng thư.