Dạ Vô Trần nheo mắt cười đáp: “Bình thân đi, vừa rồi nghe nói đệ trừ
độc cho Lương công tử, không biết đã đỡ chưa?”
Dạ Vô Yên cười nhạt nói: “Phiền Hoàng huynh quan tâm, hiện giờ đã
không sao nữa rồi.”
“Ngài là Tuyền Vương ư?” Một giọng nói trong trẻo của trẻ thơ bỗng
nhiên xen vào.
Dạ Vô Yên khẽ đưa mắt nhìn, chỉ thấy một cậu bé con khoảng bốn, năm
tuổi đang ngồi cạnh Dạ Vô Trần, khuôn mặt trắng như sứ, chỉ có điều hơi
nhợt nhạt, xem ra rất yếu ớt. Cậu bé đó cực kỳ đẹp đẽ, nhất là đôi mắt đan
phượng sóng mắt long lanh, như muốn câu hồn đoạt phách.
Trong khoảnh khắc đó, quả thật hồn phách Dạ Vô Yên đã bị kéo đi mất
rồi, trái tim và tâm trí chàng như bị sét đánh, chớp giật. Chàng không biết
cảm giác chấn động đó bắt nguồn từ đâu. Chỉ đến khi bình tĩnh lại, chàng
mới phát hiện, đôi mắt đan phượng và cặp lông mày của đứa trẻ trước mặt
có phần rất giống chàng.
Chàng không đừng được, thanh âm run rẩy khẽ hỏi: “Cháu tên là gì?”
Trong đôi mắt lúc nào cũng thâm trầm lạnh lẽo, lúc này tình cảm trào dâng.
Triệt Nhi chăm chú nhìn Dạ Vô Yên, đêm nay, cậu đến Tuyền Vương
Phủ không chỉ vì mục đích giúp mẹ, việc chính là cậu muốn gặp người đàn
ông này. Trước đây, cậu đã từng hỏi mẹ cha đâu? Lúc đó mẹ nói cha cậu
không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng có lần, cậu nghe trộm mẹ nói với
Thanh Mai và Tử Mê về người đàn ông này – Tuyền Vương Dạ Vô Yên,
nói rằng đó là cha mình, nói rằng ông ra đã lấy người đàn bà khác. Sau đó,
cậu không bao giờ đòi mẹ cho mình biết cha mình là ai nữa.
Đêm nay, cuối cùng cũng gặp được ông ta. Cậu vốn định gọi cha, nhưng
cậu và mẹ ở bên ngoài chịu khổ cực, trong nhà cha lại đã có thê tử, vừa rồi