còn vì trừ độc cho đứa bé đó mà mãi không chịu tới. Trong lòng cậu tỏ ra
rất khó chịu.
Triệt Nhi nhìn chằm chằm vào Dạ Vô Yên, nheo mắt cười nói: “Ta là Tà
công tử.”
Sắt Sắt nghe thấy Triệt Nhi nói chuyện với Dạ Vô Yên, bỗng dưng nàng
cảm thấy vô cùng căng thẳng. Nàng quay đầu nhìn, thấy Dạ Vô Yên đã gầy
đi rất nhiều so với trận chiến trên biển lần trước. Đôi mắt phượng lộ ra ánh
nhìn thê thảm cực kỳ khó hiểu. Lúc này, chàng cúi xuống bên Triệt Nhi, đôi
mắt đen láy nhìn Triệt Nhi thật kỹ.
Sắt Sắt giây phút đó phải cố gắng lắm mới nhịn được để không nhào ra
bế Triệt Nhi chạy đi.
“Tà công tử, có lẽ đây không phải là tên của cháu chứ?” Dạ Vô Yên khẽ
cười, trong đáy lòng chàng đột nhiên nảy sinh cảm giác yêu thương chưa
từng có với đứa trẻ này. Nói chuyện với đứa bé này, thanh âm của Dạ Vô
Yên không biết vì sao lại trở nên dịu dàng như thế.
“Xin lỗi, mẹ ta nói rồi, tên thật của ta không thể nói cho những người
không có quan hệ gì biết được. Ngài gọi ta là Tà đi.”
“Mẹ cháu là ai?” Dạ Vô Yên run run hỏi.
Triệt Nhi cười nói: “Tên mẹ ta thì kẻ làm con sao có thể tùy tiện nói ra
được, ngài hỏi cha ta ấy.” Triệt Nhi cười ngọt ngào khẽ liếc mắt nhìn Dạ
Vô Trần, thôi đành tạm cho cái gã Dạ Vô Trần này hưởng lợi vậy.
Dạ Vô Yên thấy vậy, trong lòng thoáng chấn động, ngước mắt nhìn Dạ
Vô Trần: “Hoàng huynh, đứa bé này là con của huynh ư?”
Dạ Vô Trần không ngờ Triệt Nhi lại gọi thẳng hắn như vậy, nhất thời
sắc mặt cứng đờ, trước mặt bao nhiêu quan khách, hắn có phần bối rối đành