trong Tuyền Vương Phủ về đêm cũng vô cùng đẹp đẽ, ba bước một cảnh,
năm bước lại một tòa đình, chỗ nào cũng có hoa thơm khiến cậu nhìn đến
hoa cả mắt.
Hồ bán nguyệt trong Tuyền Vương Phủ trồng rất nhiều hoa sen, từng
tấm lá sen nổi trên mặt hồ, những nụ hoa hé mở vừa e ấp lại vừa tao nhã,
mùi thơm nhè nhẹ không ngừng quấn quít trong không khí.
“Đây là thụy liên ư?” Triệt Nhi tò mò hỏi.
Sắt Sắt gật đầu: “Ừ, đó là thụy liên. Có rất nhiều loại hoa sen, đây là
một trong số đó.”
“Ồ, gần bùn mà chẳng hôi tanh, mọc từ sóng biếc chẳng thành lẳng lơ.”
Triệt Nhi khẽ gật đầu đọc một câu thơ.
Sắt Sắt cười nhẹ, trong lòng bỗng trào lên một nỗi bi ai. Triệt Nhi, lẽ ra
con nên được vô lo vô nghĩ sống trong tòa phủ đệ này. Nhưng đáng thương
thay con lại phải ngưỡng mộ từng cảnh vật, từng ngọn cỏ lá cây ở chốn
đáng ra nên thuộc về con thế này.
Trong Vân Túy Viện, dàn hoa hồng leo vẫn không ngừng thắm sắc,
trong bóng tối, hương thơm ngào ngạt. Nhân lúc thị vệ vào trong bẩm báo,
Sắt Sắt liền khẽ nói bên tai Triệt Nhi: “Triệt Nhi, lát nữa con thấy đứa bé đó
rồi, dò hỏi xem thuốc để đâu nhé, mẹ ra tay sẽ thuận tiện hơn.”
Triệt Nhi gật đầu, chớp nhẹ mắt: “Triệt Nhi biết rồi, mẹ yên tâm đi.”
Sắt Sắt nói xong, thị vệ kia cũng vừa bước ra, nói: “Mời Tà công tử
vào.”
Triệt Nhi ngẩng cao đầu đi vào, Sắt Sắt liền lập tức theo sát phía sau
con, ở cửa có thị nữ vén rèm, có lẽ vừa rồi tên thị vệ kia đã nói với họ về
thân phận Triệt Nhi nên những thị nữ này cực kỳ cung kính.