dân Bắc Lỗ Quốc kính phụng Thần Phật như thế, để xảy ra chuyện này, e
rằng Y Lãnh Tuyết và Hách Liên Bá Thiên đều phải chịu hành hình.
Có lẽ chính vì Y Lãnh Tuyết xảy ra chuyện như thế, nàng ta không làm
Tế Tư được nữa nên Dạ Vô Yên mới cứu nàng ta về.
Sắt Sắt ngẩn ra, những cơn sóng lòng dồn dập ập tới. Mấy năm nay,
nàng luôn tìm mọi cách trốn tránh chuyện cũ, cũng không hề cho Mã Diệu
đi dò thám tin tức Bắc Lỗ Quốc. Nàng chỉ biết hai năm nay Hách Liên
Ngạo Thiên đã đăng cơ làm Khả Hãn. Nàng không thể nào ngờ, chuyện tày
đình như thế lại xảy ra với Y Lãnh Tuyết.
“Cậu là Lương công tử mà họ nói ư?” Triệt Nhi đã đi tới trước mặt đứa
trẻ, cười hi hi hỏi.
Đứa bé đó nhìn khắp người Triệt Nhi một cách hiếu kỳ, khẽ hỏi lại:
“Cậu là ai?”
Thực ra bộ dạng Hách Liên Bá Thiên cũng không đến nỗi xấu xí, chỉ vì
hắn rất hung hãn, khiến người khác nhìn vào cảm thấy căm ghét mà thôi.
Đứa bé này giống hệt Hách Liên Bá Thiên, nhưng trong đôi mắt sói không
hề có hung quang, thần sắc cũng cực kỳ lạnh nhạt. Bộ dạng lạnh lùng đó
quả thực có vào phần giống với Y Lãnh Tuyết khi làm Tế Tư.
“Ta là Vô Tà, chúng ta ra kia chơi đi, có được không?” Lúc này không
có người ngoài, Triệt Nhi lại thêm chữ “Vô” vào cái tên “Tà” của mình.
Lương công tử nhìn Triệt Nhi một lượt, thần sắc hơi đề phòng. Thấy nụ
cười tươi tắn trên mặt Triệt Nhi, cậu bé thoáng ngẩn ra, đôi mắt đen láy toát
lên vẻ mong chờ. Cậu bé gật đầu, khóe môi nở một nụ cười, nói: “Được,
chúng ta cùng đi chơi.”
Hai đứa trẻ đang định chạy ra ngoài, bỗng nghe một giọng nói lạnh như
hàn phong từ trong phòng đưa ra.