Trong phòng hơi bừa bộn, trên chiếc bàn gỗ lim phủ một tấm khăn trải
bàn bằng gấm tím viền tơ vàng, một chiếc đỉnh đồng màu xanh bị đổ, tro
hương vương vãi cả ra ngoài. Có mấy cuốn sách được khâu bằng chỉ nằm
vung dưới đất, trên sách đầy tàn tro. Sắt Sắt vừa bước chân vào, thấy tình
cảnh bề bộn đó, thoáng sững sờ.
Một thị nữ đang khom lưng dọn dẹp, trên chiếc ghế bên cạnh, có một bé
trai đang ngồi, thấy Sắt Sắt và Triệt Nhi tới, liền lập tức đứng lên.
Cậu bé đó cao hơn Triệt Nhi một chút, có điều rất gầy gò, có lẽ vì thân
mang hàn độc, khuôn mặt cũng rất phờ phạc. Khi Sắt Sắt nhìn rõ bộ dạng
đứa trẻ đó, nàng như bị sét đánh, đầu óc có chút quay cuồng. Nàng không
thể tin được, mở trừng mắt nhìn đứa bé.
Thế này là sao chứ? Đứa bé này mặt mũi giống hệt Hách Liên Bá Thiên.
Sao con của Y Lãnh Tuyết lại giống Hách Liên Bá Thiên đến thế?
Dạ Vô Yên tuy đã từng nói với nàng, con của Y Lãnh Tuyết không phải
của chàng, nhưng nàng không bao giờ ngờ được, con của Y Lãnh Tuyết lại
liên quan đến Hách Liên Bá Thiên. Lẽ nào đứa bé này là con của Hách Liên
Bá Thiên thật?
Tim Sắt Sắt khẽ run lên, nghĩ lại những lời Dạ Vô Yên nói, Y Lãnh
Tuyết phải chịu sự kích động cực lớn, vì thế mới quên hết mọi chuyện
trước kia. Khi chàng nói câu này, nàng đang mù lòa nên không biết Liên
Tâm chính là Y Lãnh Tuyết, vì thế vốn không thể đoán ra việc chấn động
cực lớn đó là chuyện gì.
Bây giờ nghĩ lại, hẳn Y Lãnh Tuyết đã bị tên háo sắc Hách Liên Bá
Thiên làm nhục. Sắt Sắt nhớ lại đôi mắt sói dâm đãng của Hách Liên Bá
Thiên, trong lòng giây phút này vẫn cảm thấy ghê tởm. Hách Liên Bá
Thiên dám làm nhục Tế Tư của Bắc Lỗ Quốc, nói như vậy, năm đó chuyện
này nhất định đã gây nên một trận sóng gió dữ dội ở Bắc Lỗ Quốc. Thần