“Mẹ, mẹ, đừng mà!” Lương công tử run run đưa tay ra, hai mắt nhắm
chặt, khuôn mặt nhỏ bé chau lại. Chỉ nghe tiếng “bốp” vang lên, bàn tay bé
nhỏ liền hằn lên một lằn đỏ, “Mẹ, Lương Nhi không đi chơi đữa, Lương
Nhi học thơ.” Lương Nhi nghẹn ngào nói.
“Đúng rồi, thế mới là con ngoan.” Ánh mắt Y Lãnh Tuyết trở nên bình
tĩnh hơn, “Nhớ lấy, Lương Nhi, con biết vì sao Vương gia không cho con
gọi ngài ấy là cha không? Biết vì sao Vương gia không cho con được mang
họ của ngài ấy không? Là vì con kém cỏi, không học được gì cả, thơ không
thuộc, đánh cờ cũng không biết, đánh đàn cũng chẳng ra sao, vì thế ngài ấy
mới không yêu con. Có biết không hả? Từ nay trở đi, con phải xem nhiều
sách, chăm chỉ luyện võ, học đánh đàn, nghe rõ chưa?”
“Lương Nhi biết rồi.” Y Lương không ngừng gật đầu, đôi mắt đen láy
đầm đìa nước mắt.
“Vị phu nhân này, sao lại đánh cậu ấy, mẹ ta chưa bao giờ đánh ta cả.
Cậu ấy thích học thì tự mình sẽ học thôi.” Triệt Nhi chầm chậm bước lên,
ngẩng đầu nói.
Ánh mắt Y Lãnh Tuyết lướt trên khuôn mặt Triệt Nhi, trong khoảnh
khắc liền có phần thất sắc: “Cậu là Tà công tử, là tiểu công tử của Thái tử
Điện hạ ư?” Cô ta khom lưng, ngón tay ngọc ngà nắm chặt lấy đầu vai Triệt
Nhi, ánh mắt dò xét nhìn khắp khuôn mặt Triệt Nhi một lượt.
Triệt Nhi thấy vậy cực kỳ căm tức gạt tay cô ta ra, chau mày nói: “Vị
phu nhân này, cô nắm vai ta đau quá.”
Y Lãnh Tuyết nghe vậy, liền buông tay đang nắm vai Triệt Nhi ra, bối
rối cười khan mấy tiếng: “Ồ, Lương Nhi, con đi chơi với vị Tà công tử này
đi, đêm nay không phải đọc thơ nữa!”
“Thật không?” Lương Nhi nghe thấy vậy, khuôn mặt nhỏ bé liền nở nụ
cười tươi tắn, nắm chặt lấy tay Triệt Nhi, rồi chạy như bay ra ngoài.