đến ta hơn cả mẹ nữa cơ, còn phái người trị bệnh, phái người tìm thuốc cho
ta. Có điều thuốc đó chỉ khiến ta khi phát bệnh không quá đau đớn mà thôi,
chứ không chữa khỏi được. Nhưng lần này thì tốt rồi, ngài ấy đã tìm ra
được một loại thuốc có thể trị bệnh cho ta.” Y Lương nheo mắt cười nói,
khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy hạnh phúc.
Ánh mắt Triệt Nhi đột ngột trở nên u ám, rồi cậu cười ngọt ngào nói:
“Có loại thuốc tốt thế ư? Ta nghe nói hàn độc vốn dĩ không thể trừ tận gốc
được.”
Y Lương rất đắc ý, nhẹ đáp: “Nếu là đứa trẻ khác bị bệnh này chắc chắn
không chữa được mà chết lâu rồi. Nhưng ta có một người cha là Vương gia,
ngài giỏi giang lắm. Lần này ngài cho ta thứ thuốc rất thần kỳ, nghe nói cực
kỳ quý hiếm. Dùng thuốc này xong, có thể dùng nội lực bức độc ra. Nghe
nói phải bức độc ra liên tục ba lần, hàn độc trong người sẽ được loại trừ
hết.”
Triệt Nhi nhìn vẻ mặt đắc ý của Y Lương dưới ánh trăng, đôi mắt nâu
ánh lên thần sắc u ám, chầm chậm cúi đầu. Tuy từ nhỏ Triệt Nhi đã trúng
hàn độc, nhưng tính tình hoạt bát, cho dù phải chịu hàn độc giày vò, cũng
chưa bao giờ buồn bã. Nhưng lúc này, cậu đứng dưới ánh trăng, cúi đầu, bộ
dạng cực kỳ thương tâm xen lẫn thất vọng.
Sắt Sắt chưa bao giờ thấy Triệt Nhi như vậy, mẹ con liền khúc ruột, trái
tim Sắt Sắt đột nhiên trở nên bực bội, dường như bị thứ gì đó bóp chặt. Bất
luận thế nào, nàng cũng phải lấy được thuốc chữa hàn độc cho Triệt Nhi,
cho dù nàng có phải đi cầu xin Dạ Vô Yên cũng được.
“Lương công tử, ta không tin có thứ thuốc thần kỳ như thế, có thể cho ta
xem không?” Triệt Nhi đột nhiên ngước mắt hỏi, khuôn mặt nhỏ bé dần dần
đã không còn vẻ u ám.