họ đi xa rồi, liền phi thân bay về phía Vân Túy Viện.
Vì lần trước giả làm đạo tặc hái hoa dọa Y Doanh Hương nên Sắt Sắt rất
thông thạo đường lối ở Vân Túy Viện. Quanh đi quẩn lại một lúc, trốn được
mấy đám thị vệ, nàng liền tới cửa sổ sau của gian nhà trong. Nàng nằm bên
cửa sổ, nghe thấy trong phòng không có ai, Y Lãnh Tuyết hình như đang
ngồi ở sảnh trước.
Sắt Sắt đẩy cánh cửa, lặng lẽ bay vào phòng. Mượn ánh trăng mờ, nàng
đi tới bên giường, lật chăn lên, thấy bên góc giường quả nhiên có một chiếc
hộp kín, được khóa bằng một chiếc khóa nhỏ. Nàng nắm lấy chiếc khóa,
dùng lực bẻ ra, đưa tay kéo chiếc hộp, quả nhiên trong đó có chiếc bình sứ.
Mở nút ra, mượn ánh trăng, nàng thấp thoáng thấy có mấy viên thuốc màu
đen tròn mịn như hạt trân châu.
Sắt Sắt lấy ra, đổ vào lòng bàn tay, thấy có khoảng mười viên. Nàng
cũng không biết cần dùng bao nhiêu, do dự xem liệu có nên để lại cho con
của Y Lãnh Tuyết một ít không. Bỗng nghe tiếng bước chân đi tới, Sắt Sắt
không kịp nghĩ gì, lấy một nửa số thuốc trong bình sứ rồi để lại vào tủ,
khóa lại như cũ, phi thân nhảy ra khỏi cửa sổ.
Nàng thi triển khinh công, nhảy từ Vân Túy Viện ra, đi tới bên cầu đá
trắng bên hồ bán nguyệt, phi thân nhảy lên mặt hồ, ngón chân điểm trên lá
sen, cúi người hái mấy bông thụy liên chưa nở.