“Thứ thuốc quý giá như thế, sao có thể cho cậu xem được! Nếu làm
mất, cậu không đền được đâu. Huống hồ thuốc đó do mẹ ta giữ, mẹ không
cho ai xem đâu.” Y Lương đắc ý nói.
“Được rồi, quý báu thế ta cũng không xem nữa. Có điều, ta nghe nói
trên đời này có rất nhiều người trúng hàn độc, cậu phải cất thuốc đó cẩn
thận đấy.” Triệt Nhi nheo mắt cười nói.
“Đương nhiên rồi, mẹ ta khóa trong chiếc tủ để trên giường, khi ngủ
cũng giữ chặt lấy ấy chứ.” Y Lương cười nói, “Chúng ta đi đâu chơi đây?
Ra tiền viện xem yến tiệc có được không, nghe nói náo nhiệt lắm.”
“Được thôi, chúng ta đi đi!” Triệt Nhi kéo tay Y Lương nói.
“Lương công tử, Vương gia không cho cậu ra tiền viện chơi đâu, cậu
quên rồi ư?” Thị vệ vừa rồi đưa bọn Sắt Sắt vào thấy vậy khẽ nói.
Y Lương nghe thế dừng chân nói: “Ta chỉ lén ra đó xem chút thôi, có
được không?”
“Phải đấy, nếu không ngươi đi theo chúng ta, trông bọn ta cũng được.
Bọn ta chỉ xem ở ngoài điện thôi, như thế chắc là được chứ?” Triệt Nhi cao
giọng nói.
Thị vệ đó thấy Triệt Nhi nói vậy, liền chau mày, đáp: “Cũng được.”
“Tà công tử, thụy liên ở đây đẹp lắm, ta hái một đóa cho công tử nhé.”
Sắt Sắt trầm giọng nói.
Triệt Nhi cười, lớn tiếng nói: “Được, ngươi đi hái đi, bản công tử đi
trước.”
Triệt Nhi và Y Lương sánh vai nhau bước ta tiền viện, thị vệ mà Dạ Vô
Yên phái theo thấy thế không yên tâm liền lập tức đi theo sau. Sắt Sắt thấy