Không biết vì sao lần này Triệt Nhi không chịu nghe lời Sắt Sắt, cậu bé
quay đầu lại nói: “Ta muốn xem múa, trong số mấy vũ cơ này có một người
đẹp lắm, ta muốn xem cô ta.”
Sắt Sắt ngẩn người, phát cáu lên. Nàng rất ngạc nhiên trước phản ứng
bất thường của Triệt Nhi. Tuy Triệt Nhi bướng bỉnh, nhưng vốn vô cùng
hiểu chuyện, hơn nữa trước mặt nàng, lúc nào cũng đặc biệt ngoan ngoãn.
Lẽ nào vũ cơ đó có gì đặc biệt thật ư? Sắt Sắt tuy trong lòng lo lắng, chỉ
muốn kéo Triệt Nhi đi, nhưng nếu làm vậy, ắt hẳn sẽ khiến mọi người hoài
nghi. Nàng chỉ còn cách nhẫn nại chờ đợi, yên lặng đứng đằng sau Triệt
Nhi, trong lòng mong rằng sau khi Triệt Nhi thấy vũ cơ đó múa rồi, sẽ theo
nàng rời khỏi nơi này.
Dạ Vô Trần ngồi bên Triệt Nhi, trên mặt nở nụ cười rất hiền hòa, thỉnh
thoảng lại đứa ánh mắt yêu chiều nhìn sang Triệt Nhi, dường như bằng lòng
hết với bất kỳ hành động nào của Triệt Nhi. Nhưng Sắt Sắt thấy thần thái
yêu chiều đó của hắn mà trong lòng không khỏi ngấm ngầm ớn lạnh từng
cơn.
Sắt Sắt không nhìn Dạ Vô Yên, nàng cố gắng tránh cho ánh mắt mình
không nhìn về phía đó. Có điều dù đứng nghiêm trang sau lưng Triệt Nhi,
khóe mắt nàng vẫn cảm nhận được, chàng đang ngồi nguyên đó, không biết
từ lúc nào ánh mắt đã rời khỏi người Triệt Nhi nhìn về phía nàng. Trước
tiên chăm chú nhìn vào đóa thụy liên trên tay nàng, rồi nhìn vào khuôn mặt
nàng.
Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén, thâm trầm của chàng. Chỉ
trong khoảnh khắc, Sắt Sắt có cảm giác như mình đang bị nhìn thấu tim
gan. Bộ dạng thế này hẳn chàng không thể nhận ra được chứ? Sắt Sắt còn
đang nghĩ, đột nhiên cảm thấy ánh mắt Dạ Vô Yên ngưng thần, đôi mắt đột
nhiên nheo lại.