Trong lòng Sắt Sắt bỗng chùng xuống, ngón tay ngọc ngà trong tay áo
siết chặt lại. Nếu thế này mà còn bị chàng nhận ra thì thuật dịch dung đúng
là quá tệ. Nàng vốn định học thuật dịch dung, nhưng thế này có lẽ khỏi cần
học nữa.
Đúng lúc đó, đột nhiên tiếng nhạc phía trước thay đổi, tiếng đàn thanh
thoát như nước chảy vang lên trong điện. Dạ Vô Yên và Sắt Sắt đều bị
tiếng đàn trong trẻo đó hút hồn, quay đầu nhìn lên đài múa.
Sắt Sắt thở phào, không biết nếu Dạ Vô Yên cứ tiếp tục nhìn nàng như
vậy, liệu có nhận ra nàng hay không.
Trên đài múa, một cô gái áo trắng trên mặt che khăn sa đột nhiên xuất
hiện giữa đám vũ cơ. Vì trên mặt che khăn nên không nhìn rõ bộ dạng ra
sao, nhưng những động tác của cô ta vô cùng uyển chuyển, điệu múa bay
bổng nhẹ nhàng. Điệu múa hòa cùng tiếng nhạc dịu dàng, êm ái, như thể
chỉ e khiến mọi người tỉnh mộng.
Mọi người ngồi trên bàn tiệc lúc này cứ ngỡ bản thân mình đang mơ,
trong giấc mơ đó họ thấy có tiên nữ giáng phàm, và đang không ngừng
nhảy múa. Khuôn mặt Triệt Nhi vô cùng chăm chú, mắt không rời khỏi
điệu nhảy của cô gái này.
“Đây là cô gái con muốn xem sao?” Sắt Sắt cúi người, khẽ nói bên tai
Triệt Nhi.
Triệt Nhi gật đầu nhẹ đáp: “Vừa rồi ở ngoài điện con đã thấy cô ta, cô ta
rất...” Còn chưa kịp nói hết, bỗng nghe tiếng đàn chuyển sang mạnh mẽ, cô
gái nhón chân, nhẹ nhàng bay lên tay các vũ cơ khác, những chiếc chuông
bạc ở mắt cá chân cũng theo đó vang lên những âm thanh giòn giã, trong
nội điện phút chốc đã chìm trong yên lặng.
Tiếng đàn dần lặng đi, chậm rãi êm ái đến độ không thể nghe thấy nữa,
trong gian phòng tĩnh mịch, chỉ còn nghe tiếng chuông reo trên cổ chân cô