Bên hồ bán nguyệt, nàng mặc tấm áo trắng, ngón tay cầm chiếc đĩa sứ,
khẽ rung lên trong không trung, lấy thanh âm giòn tan làm nhạc điệu, nàng
như đóa sen trắng nở trong thứ âm nhạc lạnh trong đó, không ngừng đung
đưa trước gió.
Trong biển hoa phía sau Xuân Thủy Lầu, nàng múa trong tiếng tiêu của
chàng, ngón chân đạp trên cánh hoa, điệu múa phiêu bồng. Chàng không
ngừng được bay về phía nàng, vốn định ôm chặt lấy tấm thân yêu kiều ấm
áp ấy, không ngờ, nàng lại đáp xuống bàn tay chàng, xoay người nhẹ nhàng
nhảy múa.
Khoảnh khắc chàng nhìn góc váy tung bay của nàng, trái tim có cảm
giác vĩnh hằng. Chàng nguyện đưa bàn tay mình ra, để gót ngọc của nàng
cứ thế múa suốt cả cuộc đời này trên bàn tay mình. Nhưng khoảnh khắc
hạnh phúc đó sao quá ngắn ngủi, là chàng sai, chàng đã sai, hết lần này đến
lần khác, đến nỗi đẩy nàng xuống vực sâu thăm thẳm.
Dạ Vô Yên khép hàng mi dài đen nhánh, che đi nỗi bi ai vừa dâng lên
trong khóe mắt.
Tiếng vỗ tay rộ lên, Dạ Vô Yên ngước nhìn lên, chỉ thấy cô gái đó đã
nhảy xuống khỏi tay của những cô gái khác, tiếng đàn cũng đã dừng hẳn.
Cô gái đó yểu điệu đi lên phía trước, dịu dàng thi lễ, tấm mạng che mặt lúc
này vừa hay rơi xuống, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ mê người.
Trái tim Dạ Vô Yên đột nhiên như bị móng mèo cào phải, trái tim
không đừng được thắt lại đau đớn.
Cô gái này, lông mày nàng ta, mắt nàng ta đều giống hệt người mà
chàng vẫn ngày đêm mong nhớ.
Tay Dạ Vô Yên run lên, rượu trong chén lập tức đổ xuống bàn. Nhưng
chàng vẫn không hề hay biết, chỉ yên lặng ngắm nhìn cô gái đó không chớp
mắt.