Là nàng sao?
Đúng là nàng thật sao?
Cô gái đó rời gót sen dịu dàng đi tới, quỳ trên sàn đá lạnh, thanh âm êm
ái, khe khẽ nói: “Dân nữ khấu kiến Thái tử Điện hạ, khấu kiến Tuyền
Vương, Dật Vương và các vị đại nhân!” Ngay cả thanh âm cũng có ba phần
giống nàng.
Dạ Vô Yên bỏ ly rượu trong tay xuống, vẫn chưa tỉnh lại sau cơn chấn
động vừa rồi. Đúng là nàng, lẽ nào ông trời hậu ái, cuối cùng cũng cho
chàng cơ hội được bù đắp? Chàng gần như đứng bật dậy, bước thật nhanh
tới bên cô gái, chỉ nghe tiếng Dạ Vô Trần cười lớn: “Bình thân! Mỹ nhân
này từ đâu tới vậy, lại tuyệt sắc đến thế này, không biết phương danh là gì?”
Cô gái uyển chuyển đứng dậy, ngọt ngào đáp: “Dân nữ là vũ công của
Yên Chi Lầu, hoa danh Mặc Nhiễm. Dân nữ được Diệp đại nhân gọi tới
chúc thọ Tuyền Vương.”
“Ồ? Mặc Nhiễm, tên hay quá. Không biết tên thật của cô là gì?” Dạ Vô
Trần tiếp tục cười hỏi.
Mặc Nhiễm cười khẽ nói: “Tiểu nữ bốn năm trước không biết vì sao mất
trí, đến giờ vẫn không nhớ ra tên họ mình là gì. Vì thế, Điện hạ cứ gọi tiểu
nữ là Mặc Nhiễm thôi ạ.”
Dạ Vô Yên nghe vậy, trong lòng càng thêm chấn động. Bốn năm trước
bị mất trí nhớ? Bàn tay lớn của chàng run lên, ly rượu trong tay đã bị bóp
vỡ từ lúc nào không biết.
Vào khoảnh khắc khi tấm khăn che mặt của cô gái đó rơi xuống, Sắt Sắt
ngạc nhiên không kém gì Dạ Vô Yên. Nàng không ngờ trên đời lại có cô
gái giống mình như thế. Không chỉ dung mạo giống, ngảy cả điệu múa
cũng nhẹ nhàng phiêu dật không thua gì nàng.