Sắt Sắt nhìn vết sẹo trên mặt Mặc Nhiễm, nàng không đừng được hít
sâu một hơi lạnh lẽo. Nói ra, khuôn mặt Mặc Nhiễm không hoàn toàn giống
nàng, chỉ là thêm vết sẹo này vào, sẽ khiến người khác nhìn vào không
nhận ra mặt cô ta to nhỏ thế nào, thế nên nhìn lại càng giống nàng thêm vài
phần mà thôi.
Trong lòng Sắt Sắt vô cùng kinh ngạc, cô gái này rốt cuộc là do ai phái
tới mà phải ngụy tạo thêm vết sẹo này?
Năm xưa khi nàng rơi từ trên vách núi xuống, thân hình sượt qua vách
đá, nên vết thương chằng chịt khắp người. Tuy dùng thuốc, nhưng vẫn để
lại rất nhiều sẹo, trên thân thể chỗ nào cũng có cả. Hơn nữa, sau lưng, vì
thương thế khá nặng nên sẹo cũng khá lớn. Nhưng may mắn trên mặt Sắt
Sắt không hề để lại sẹo, còn cô gái này, vì muốn để Dạ Vô Yên thương tâm
mà vạch lên mặt một vết sẹo đáng sợ như vậy sao.
Sắt Sắt yên lặng đứng một bên quan sát. Mặc Nhiễm tuy thần thái dịu
dàng điềm đạm, nhìn có vẻ lạnh lùng bình thản, nhưng Sắt Sắt lại nhìn thấy
những ngón tay cô ta thò ra ngoài, đang nắm chặt lấy ống tay áo trong vô
thức, kéo hình bông sen thêu ở đó đến mức biến dạng.
Sắt Sắt nhếch môi cười lạnh, nàng đâu có động tác như thế bao giờ.
Hiển nhiên cô nàng Mặc Nhiễm này trong lòng đang cực kỳ lo lắng. Có lẽ
nàng ta sợ Dạ Vô Yên phát hiện ra mình là đồ giả.
Cả Thanh Tâm Điện đều chìm trong tĩnh lặng, Dạ Vô Yên từ chỗ ngồi
đứng bật dậy, chầm chậm bước tới gần Mặc Nhiễm.
Sắt Sắt chăm chú nhìn Dạ Vô Yên bước qua mình, đi thẳng tới trước
mặt cô gái kia rồi đứng ngây ra đó!
Dạ Vô Yên không nói gì, đôi mắt phượng sâu thẳm dò xét một lượt trên
mặt cô gái kia, chàng cầm đôi tay ngọc ngà của cô gái đó lên, động tác cực
kỳ dịu dàng, giống như đang cầm thứ bảo bối mong manh dể vỡ, đã mất đi