rồi nay mới tìm lại được. Cực kỳ cẩn thận, cực kỳ chăm chút. Khuôn mặt
vốn dĩ lạnh đạm lúc này mang đầy sự dịu dàng không hề che giấu, dịu dàng
đến mức dường như có thể nhấn chìm người khác. Đôi mắt đen sâu, đáy
mắt mơ hồ dường như có một tầng hơi nước khiến người ta nhìn vào bất
giác phải hoài nghi, người đàn ông này có thể khóc bất cứ lúc nào.
Mặc Nhiễm mở to hai mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng cao quý đang
đứng trước mặt, cô ta nhìn khuôn mặt tuấn tú của chàng, người có thể vì
một người con gái mà gạt bỏ đi lớp sương giá lạnh lùng. Lúc ấy trái tim cô
ta đột nhiên chùng xuống. Khi ánh mắt sâu thẳm sắc bén của chàng nhìn
vết sẹo trên khuôn mặt cô ta toát lên vẻ dịu dàng có sức mạnh nhấn chìm
người khác, nhất thời, cô ta gần như quên mất mình là ai, và mình đang
đóng giả ai.
“Vương gia, người đang làm gì vậy?” Hồi lâu, cô ta mới hết ngẩn
người, định thần lại, liền thì thầm khẽ hỏi.
“Cuối cùng ta cũng chờ được nàng quay về rồi!” Chàng nắm bàn tay cô
ta, nhìn cô ta dịu dàng. Ngữ khí trong lời nói của chàng cực kỳ êm ái, giống
như sợ nếu mình nói to, cô ta sẽ lại biến mất như một giấc mộng.
“Trước đây chúng ta biết nhau ư?” Mặc Nhiễm ngước mắt, lông mi
cong dài khẽ chớp, trong đôi mắt long lanh như nước chất chứa đầy nỗi
hoài nghi.
“Suỵt...” Dạ Vô Yên khẽ đặt ngón tay lên môi, khe khẽ nói: “Để Bản
vương nhìn ngắm nàng thật cẩn thận nào.” Chàng đưa ngón tay nhẹ nhàng
vuốt lên mặt cô ta, từ lông mày tới khóe mắt, từ sống mũi tới làn môi, rồi
vuốt qua cả vết sẹo dài của cô ta nữa.
“Tuyền Vương, xin ngài tự trọng!” Mặc Nhiễm khẽ đẩy chàng ra, rồi lại
ngồi xuống trước án để đàn, lạnh lùng nói.