“Đương nhiên là ta thích đệ rồi.” Mặc Nhiễm cười dịu dàng, đưa tay
vuốt nhẹ lên đầu Triệt Nhi.
“Vậy tỷ có đồng ý lấy ta không? Ta bảo đảm sẽ chỉ lấy một mình tỷ tỷ
làm phu nhân thôi, cho dù cô nương khác có khóc lóc cầu xin, ta cũng
không lấy họ đâu.” Triệt Nhi từ trong lòng Mặc Nhiễm ngẩng đầu lên, nói
một cách vô cùng nghiêm chỉnh.
Câu này vừa nói ra khiến mọi người không khỏi xôn xao, đứa bé này
liệu được mấy tuổi rồi mà đòi lấy thê tử? Thái tử Dạ Vô Trần có phần
ngượng ngập liền hắng giọng một tiếng, hắn hối hận khi đêm nay trót nhận
là cha đứa bé này.
Mặc Nhiễm nghe vậy cười nói với Triệt Nhi: “Đệ năm nay mấy tuổi rồi?
Chờ khi đệ lấy ta, ta đã thành bà già rồi.”
Triệt Nhi chu miệng, đáp: “Ta không chê tỷ già đâu.”
“Nhưng ta chê đệ còn nhỏ đấy!” Mặc Nhiễm nói. Cậu nhóc này đúng là
lắm chuyện, có điều nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tà đó, đúng là không thể
tức giận được.
Triệt Nhi chu miệng, trong khi Dạ Vô Yên tiến lại nắm lấy bàn tay ngọc
ngà của Mặc Nhiễm, cười nhạt nói: “Bản vương tuyên bố, đây là thê tử mất
tích mới tìm lại được của ta!”
Chữ “thê tử” vừa nói ra, trái tim Sắt Sắt liền cảm thấy vô cùng đau đớn.
Nhìn chàng gọi cô gái khác là “thê tử” có phải rất buồn cười không?
Còn cô gái kia rõ ràng chỉ có bộ dạng bên ngoài hơi giống nàng thôi.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chính tay chàng đẩy nàng xuống vực, vậy
mà chàng vẫn coi nàng là thê tử sao? Còn nữa, lẽ nào chàng không nhận ra
cô gái này là giả mạo sao?