Lời nói của Dạ Vô Yên lập tức khiến đại sảnh trở nên xôn xao, tất cả
đều không ngừng suy đoán về thân phận của cô gái kia. Những cô gái ở nơi
khuê các rất ít để người ngoài biết mặt, thế nên cho dù các đại thần tham
gia yến tiệc đều đã từng gặp mặt Sắt Sắt, nhưng cực kỳ ít người có thể nhận
ra nàng.
“Tuyền Vương, không biết Vương phi của ngài có thân phận thế nào?”
Một vị đại thần đứng dậy hỏi, dẫu sao bốn năm nay Dạ Vô Yên cũng không
hề lấy thê nạp thiếp, bọn họ còn cho rằng chàng sẽ sống cô độc đến già, đột
nhiên ở đâu ra một thê tử thế này. Thế nên không có ai là không khỏi kinh
ngạc.
Dạ Vô Yên khẽ cười, ngoảnh đầu nhìn Mặc Nhiễm, chậm rãi nói: “Nếu
nàng đã mất ký ức, Bản vương tạm thời không thể nói ra thân phận của
nàng được.”
Mọi người đều cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nhưng trên yến tiệc, những
lời chúc mừng không ngớt vang lên.
“Dân nữ là Vương phi của Vương gia thật ư?” Mặc Nhiễm nghi ngờ
hỏi, đôi mắt ngập tràn ý nghi hoặc.
Dạ Vô Yên cười đáp: “Đương nhiên rồi, tuy mất trí, nhưng nàng vẫn là
thê tử của ta.” Dạ Vô Yên khẽ nói, khuôn mặt sángi bóng, bên khóe môi
mỏng nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ, có điều, trong nụ cười đó lại ẩn
giấu sự lạnh lùng khó mà phát hiện.
Bất ngờ một bóng áo màu lam chầm chậm tiến tới, đó là Dật vương Dạ
Vô Nhai. Cả tối nay Dạ Vô Nhai chỉ ngồi đó, không hề nói gì, chỉ chìm
trong yên lặng uống rượu, hắn chính là đại diện cho sự yên lặng trong đám
đông ồn ã và náo nhiệt này. Chỉ khi cô gái áo trắng Mặc Nhiễm xuất hiện,
ánh mắt hắn mới như dậy sóng.