không?” Không hiểu vì sao Dạ Vô Yên cực kỳ yêu thích đứa trẻ này.
Nhưng nó là con của Dạ Vô Trần, nếu giữ lại trong phủ, nhỡ có chuyện gì,
chàng không thể gánh vác nổi.
Triệt Nhi nhận ra sự do dự của Dạ Vô Yên, đôi mắt phượng đột nhiên bị
phủ lên một lớp sương mờ, lớp sương đó nhanh chóng đọng thành nước
mắt tuôn rơi lã chã. Không có tiếng khóc, nhưng cực kỳ đáng thương, cực
kỳ đáng mủi lòng.
Trái tim Dạ Vô Yên đột nhiên mềm yếu, có điều bất luận thế nào cũng
không thể để đứa bé này trong phủ chàng được. Chàng đứng dậy cười nói:
“Hoàng huynh, Tà Nhi đúng là đáng yêu, có điều e là ở trong phủ của Bản
vương sẽ phải chịu tiệt thòi.”
Dạ Vô Trần nhìn khuôn mặt bé nhỏ đầm đìa nước mắt của Triệt Nhi, nét
mặt hắn rất khó đoán là đang nghĩ gì. Nghĩ ngợi hồi lâu, hắn đột nhiên cười
nói: “Không sao, nếu nó thích thì đêm nay phiền Hoàng đệ vậy.” Nói rồi,
hắn xoa đầu Triệt Nhi đưa lời căn dặn: “Không được nghịch ngợm đâu
đấy.”
“Vâng!” Triệt Nhi vui vẻ nở nụ cười.
“Ngươi và Trương Hữu nữa, các người ở lại Tuyền Vương Phủ trông
nom tiểu công tử!” Dạ Vô Trần liếc nhìn Sắt Sắt và một tên thị vệ, lạnh
lùng dặn dò, “Còn những vú em a hoàn khác, ta nghĩ chắc trong phủ của
Hoàng đệ cũng không thiếu đâu.”
Dạ Vô Yên khẽ chau mày, lúc này mới phát hiện ra việc Triệt Nhi ở lại
đúng là một chuyện cực kỳ rắc rối.
Dạ Vô Trần cười nhạt cáo từ, rồi được đám thị vệ tiền hô hậu ủng đưa
đi. Dạ Vô Yên nhìn bọn họ đi rồi, chau mày nói: “Kim Tổng quản, đưa Tà
công tử vào nơi ở của Bản vương.”