Lúc hắn chầm chậm bước ra, đi tới bên Dạ Vô Yên, ánh mắt ôn hòa
chăm chú nhìn vào Mặc Nhiễm, cái nhìn sâu thẳm phức tạp, vừa vui mừng
lại vừa pha vài phần đau đớn. Hồi lâu, ánh mắt hắn mới nhìn về phía Dạ Vô
Yên, nói một cách chắc chắn: “Chúc mừng lục đệ, viên ngọc lưu lạc ở biển
xanh nay đã lại quay về, ngũ ca còn có việc, xin cáo từ trước đây!”
Bước chân rời đi của Dạ Vô Nhai có phần loạng choạng, Kim Tổng
quản vội vã tiễn ra ngoài.
Đêm đã về khuya, yến tiệc cũng vào hồi tàn, theo Dạ Vô Nhai cáo biệt,
khách khứa cũng lục tục cáo từ. Dạ Vô Trần cười nhạt rồi đứng dậy, gọi
Triệt Nhi muốn đưa cậu bé đi.
Sắt Sắt liếc mắt về phía Triệt Nhi, vừa rồi nàng đã khẽ nói với Triệt Nhi,
nhất định không được đi theo Dạ Vô Trần. Nàng vốn định mang Triệt Nhi
đi từ giữa bữa tiệc, nhưng không ngờ lại kéo dài tới tận lúc này. Nếu giờ lại
về cùng Dạ Vô Trần, chắc chắn hành tung của nàng và Triệt Nhi sẽ sớm bị
Dạ Vô Trần điều tra được.
Triệt Nhi ngồi lì trên ghế, nói: “Con không đi, con muốn đi theo Mặc
Nhiễm tỷ tỷ, tỷ ấy ở đâu, con sẽ ở đó!” Dường như đang tức giận về việc
vừa rồi Dạ Vô Trần nhường lại Mặc Nhiễm cho Dạ Vô Yên.
Dạ Vô Trần chau mày, lạnh lùng nói: “Không được! Con chỉ là đứa trẻ,
sao lại không nghe lời thế hả?”
“Con không đi đâu! Con muốn ở đây, con muốn ở cùng Mặc Nhiễm tỷ
tỷ!” Triệt Nhi đứng dậy khỏi ghế, chạy tới sau lưng Dạ Vô Yên, bàn tay
nhỏ bé kéo áo Dạ Vô Yên, nói một cách đau khổ: “Vương gia, ngài cho ta ở
đây đi mà! Ta muốn ở với Mặc Nhiễm tỷ tỷ, ta còn muốn chơi với Lương
công tử!”
Dạ Vô Yên quay lại nhìn Triệt Nhi, cúi xuống mỉm cười nói: “Vương
phủ của ta không tốt bằng ở phủ Thái tử đâu. Cháu có muốn ở lại thật