Dạ Vô Yên nhếch môi, khuôn mặt tuấn tú hiện lên nụ cười, thân hình
cao lớn cúi xuống trước mặt cô ta, trong đôi mắt tràn ngập ý cười, mang
theo một chút mê hoặc, nhìn ngắm đến mức khiến cô ta lo sợ. Cô ta bị
chàng nhìn đến đỏ mặt, suýt quên cả việc mình phải làm ra bộ mặt lạnh
nhạt lạnh lùng.
Ánh mắt của mọi người trên nội điện đều mở to chăm chú nhìn về phía
Dạ Vô Yên và cô gái đó đang không ngừng dịu dàng quyến luyến. Văn võ
bá quan dường như không thể tin vào mắt mình nữa, Tuyền Vương lại có
thể say mê một cô gái đến như thế sao? Đúng là không thể tưởng tượng
được.
Có phải là thật không?
Dạ Vô Yên quay người, khuôn mặt tuấn tú giống như đông qua xuân
tới, nở một nụ cười nhẹ như gió xuân, đẹp đến mê người.
“Khiến các vị phải chê cười rồi, cô gái mà Bản vương đã mất đi nay tìm
lại được chính là...”
“Ôi chao, ta thích tỷ tỷ này quá! Tỷ tỷ ơi, tỷ xinh đẹp quá! Tỷ có thể cho
ta ôm một cái được không?” Dạ Vô Yên còn chưa kịp nói hết câu, một
bóng người nhỏ bé đã đứng dậy từ trên bàn tiệc, chạy mau tới trước mặt
Mặc Nhiễm, vùi đầu vào lòng cô ta.
“Tỷ tỷ, ta thích điệu múa của tỷ tỷ lắm!” Triệt Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ
lên, hào hứng nói.
Dạ Vô Yên bị Triệt Nhi ngắt lời, chàng cau mày, hờ hững nhìn Triệt Nhi
đang nũng nịu trong lòng Mặc Nhiễm.
“Mặc Nhiễm tỷ tỷ, tỷ có thích ta không?” Triệt Nhi mở to đôi mắt đen
long lanh như thủy tinh, hàng mi cong vút như cánh bướm, trên khuôn mặt
trắng như bạch ngọc là thần thái mong mỏi vô cùng.