Dạ Vô Yên đã gặp phải cảnh như thế này rồi. Không ngờ tình cảnh hôm
nay so với năm xưa còn ướt át hơn rất nhiều.
Trong phòng chỉ có duy nhất một ngọn nến mờ, tỏa ra thứ ánh sáng dịu
dàng. Trên mặt đất là một chiếc thùng tắm lớn, trong thùng sóng nước dập
dờn, trên mặt đất nổi lên từng cánh hoa đỏ rực. Trong thùng tắm không có
ai, người lúc này đang ở trên giường.
Trên giường, màn trướng còn chưa buông, Mặc Nhiễm cô nương như
vừa tắm xong, chỉ khoác một tấm áo sa mỏng, lộ nửa bờ vai, tóc mây
buông xõa, khuôn mặt ửng hồng, có phần hờn mát ra chiều giận dỗi nhìn
Dạ Vô Yên đang đè trên người mình. Bộ dạng Dạ Vô Yên cũng chẳng hay
ho gì, áo quần xộc xệch, tà áo trước ngực mở phanh, lộ ra bộ ngực rắn
chắc. Đôi mắt phượng nheo lại, biểu cảm rất lạnh nhạt không rõ là tình cảm
gì, dường như đang chìm đắm vào sự mê hoặc trước mặt. Ngón tay dài của
chàng nhẹ trượt theo thân hình nuột nà của Mặc Nhiễm, dường như không
thể dứt ra được.
Thấy cảnh đó, trước ngực Sắt Sắt cực kỳ bối rối, sắc mặt hơi sa sầm,
tình cảm trong lòng càng thêm phức tạp.
Cảm giác giây phút này vô cùng kỳ lạ, giống như thể thấy Dạ Vô Yên
đang quấn quít với một bản thân mình khác vậy. Nhưng bên cạnh cảm giác
kỳ quái đó lại có chút đắng cay, vì đó thực không phải là mình, còn Dạ Vô
Yên xem bộ dạng lại hoàn toàn không hề nhận ra.
Trước đây, có lẽ chàng cũng thích nàng, nhưng cảnh tượng trước mặt
khiến Sắt Sắt nhận ra rằng có lẽ cái mà chàng thích trước đây chỉ là cái xác
bên ngoài của nàng mà thôi. Nếu thực sự yêu con người nàng, sao ngay cả
đến thật giả cũng không thể phân biệt?
Triệt Nhi đứng đó, mở to đôi mắt đen láy, ngây ra nhìn cảnh trước mặt,
cái miệng nhỏ hơi hé ra, dường như cực kỳ kinh ngạc.