Chàng quay đầu nhìn Mặc Nhiễm nằm trên giường, nói: “Sắt Sắt, nếu
nàng đã quên ta, tạm thời không thể chấp nhận ta, vậy cũng tốt, nếu nàng
thích đứa trẻ này, mà đứa trẻ này cũng thích nàng, vậy thì để nó ở với nàng
đi!”
Sắt Sắt nghe thấy Dạ Vô Yên dịu dàng gọi Mặc Nhiễm là Sắt Sắt, trong
lòng nàng bỗng cảm thấy rất đáng cười.
Dạ Vô Yên dứt lời, liền mỉm cười đi ra khỏi phòng.
Sắt Sắt thấy chàng chầm chậm đi tới, lặng lẽ cúi đầu, khẽ khép hàng mi.
Khi Dạ Vô Yên đi qua nàng, bước chân đột nhiên dừng lại, trái tim Sắt
Sắt giây phút đó căng như dây đàn, có điều, ánh mắt Dạ Vô Yên chỉ dừng
lại trên khuôn mặt nàng trong khoảnh khắc, rồi nhanh chóng bước ra khỏi
phòng một cách nho nhã.
Đêm đã khuya, bầu trời đen như nhung, những ngôi sao lấp lánh hắt lên
những tia sáng yếu ớt. Cửa sổ chạm hoa khép chặt. Trong phòng, Dạ Vô
Yên khoanh tay đứng trước bàn, thân hình cao lớn dưới ánh nến đổ thành
chiếc bóng rất lớn trên tường.
“Điều tra ra chưa?” Dạ Vô Yên lạnh lùng hỏi.
Một bóng đen nhanh nhẹn nhảy vào trong phòng, thấp giọng nói: “Bẩm
Vương gia, Mặc Nhiễm cô nương quả thực bốn năm trước xuất hiện ở Yên
Chi Lầu, có điều nghe nói khi đó cứ ốm mãi, chỉ ở trong hậu viện dưỡng
thương, vì thế hầu hết các cô nương trong lầu đều chưa gặp cô ta. Đến hơn
một năm trước, cô ta mới bắt đầu mãi nghệ ở Yên Chi Lầu, nhưng cô ta
luôn đeo mặt nạ, chưa bao giờ để lộ mặt thật, có lẽ vì muốn che đi vết sẹo
trên mặt. Vì nhảy múa giỏi nên cô ta khá nổi danh ở Yên Chi Lầu. Diệp đại
nhân mời các cô nương ở Yên Chi Lầu tới Vương phủ diễn có lẽ cũng
không biết bộ dạng cô ra thế nào.”