“Có lẽ không biết, nhưng nhất định chịu sự sai khiến của ai đó. Ngươi
âm thầm điều tra xem, Diệp đại nhân vì sao lại nghĩ ra việc mời vũ cơ tới
hiến nghệ mừng sinh nhật Bản vương.” Dạ Vô Yên lạnh lùng nói, con
người Diệp đại nhân thế nào, Dạ Vô Yên biết rất rõ, ông ta rất chính trực,
nhất định không phải là người của Dạ Vô Trần.
“Còn về đứa bé của Thái tử, thuộc hạ đã điều tra rồi, Thái tử quả thực
có nuôi một ca kỹ ở bên ngoài, đúng là có một đứa con, tuổi cũng xấp xỉ Tà
công tử.” Gã thám vệ đó bẩm báo từng lời từng chữ.
Dạ Vô Yên nghe vậy thoáng nhếch lông mày, đột nhiên quay người, đôi
mắt đen ánh lên tia nhìn sắc bén: “Ngươi có thăm dò được bộ dạng đứa trẻ
đó thế nào không?”
“Điều này thuộc hạ chưa điều tra ra, nghe nói đứa trẻ đó hơn một tháng
trước đã được đưa vào phủ Thái tử rồi.”
Dạ Vô Yên chau mày, trước mắt hiện ra khuôn mặt đẹp như ngọc của
Vô Tà công tử. Có lẽ Dạ Vô Trần thực sự có một đứa con ở bên ngoài,
nhưng không chắc đứa bé đó chính là Vô Tà công tử này.
Nó nói nó không phải Tà công tử mà là Vô Tà công tử. Nếu đúng là con
của Dạ Vô Trần, sao hắn có thể để trong tên con mình có chữ “Vô” được?
Cho dù gia đình thường dân đi nữa cũng là phạm húy, huống hồ là Thái tử.
Vì thế, chàng nghi ngờ tiểu công tử Vô Tà này không phải con của Dạ Vô
Trần. Nhưng nếu không phải thì sao hắn lại dắt theo đứa trẻ này đến đây?
Nếu Vô Tà công tử quả thực không phải con hắn, vậy vì sao trước mặt
bá quan văn võ hắn lại thừa nhận điều này, cuối cùng còn để cậu bé ở lại
Tuyền Vương Phủ. Lẽ nào, hắn muốn...
Dạ Vô Yên nheo mắt lạnh lùng nói: “Phái người trông coi Tà công tử
thật cẩn thận, đừng để chuyện gì xảy ra với nó!”