Sắt Sắt cúi mắt, đưa tay bịt mắt Triệt Nhi, không ngờ chưa kịp bịt lại, đã
thấy Triệt Nhi lạnh lùng nói: “Hai người đang đánh nhau ư? Tuyền Vương,
sao ngài lại đánh Mặc Nhiễm tỷ tỷ? Mặc Nhiễm tỷ tỷ, ta tới cứu tỷ.” Vừa
nói vừa vung nắm đấm nhỏ xíu tới.
Dạ Vô Yên thấy Triệt Nhi xông tới, trong đôi mắt đen sâu thẳm bỗng
ánh lên một tia khác lạ khiến ngươi ta nhìn thấy không hiểu nổi rốt cuộc
chàng đang nghĩ gì. Dạ Vô Yên đồng thời buông Mặc Nhiễm ra, giơ tay
kéo lại áo, từ từ ngồi dậy.
Nắm tay bé nhỏ của Triệt Nhi vừa đúng đánh vào bụng chàng, Dạ Vô
Yên chau mày, nửa quỳ nửa ngồi, chau mày hỏi: “Tà Nhi, cháu muốn bảo
vệ nàng ấy ư?”
“Ta không phải Tà Nhi, ta là Vô Tà công tử!” Triệt Nhi dường như rất
căm ghét cách gọi thân mật đó của Dạ Vô Yên, dường như chẳng có chút
thiện cảm gì với người đang đứng trước mặt.
“Vô Tà?” Đôi mắt phượng của Dạ Vô Yên nheo lại, dường như đang
ngẫm nghĩ về tên của đứa bé này, “Không phải Tà công tử mà là Vô Tà?
Vô Tà công tử sao?”
“Ta muốn ngủ với Mặc Nhiễm tỷ tỷ!” Triệt Nhi cao giọng nói, cậu nhóc
mới có mấy tuổi, vốn dĩ không hiểu ra thâm ý trong câu nói của Dạ Vô
Yên.
Khóe miệng Dạ Vô Yên khẽ nhếch lên nụ cười nhàn nhã, “Được rồi!
Nếu Vô Tà công tử thích, vậy Bản vương cũng không ngăn cản nữa.”
Triệt Nhi cười rất đắc ý, nói: “Được thôi, ngài tới phòng ta ngủ đi! Ta
ngủ ở đây!” Cậu bé không muốn Dạ Vô Yên ở cùng cô gái này, vì thị nữ
vừa rồi có nói, Tuyền Vương Phủ sẽ có tiểu công tử.
Dạ Vô Yên vẫn cười nhạt nói: “Được.”