“Vương gia, nếu Vô Tà tiểu công tử không phải là con Thái tử, sao
chúng ta không tương kế tựu kế?”
Dạ Vô Yên chau mày, trước mắt hiện kên khuôn mặt bé nhỏ đáng yêu
của Vô Tà, có lẽ vì đứa trẻ đó có vài phần giống chàng. Không hiểu vì sao
từng lời nói cử chỉ của đứa bé đó đều khiến chàng như mất đi cả hồn phách.
“Không thể được!” Chàng lạnh lùng nói, chàng quyết không thể vì mục
đích của mình mà hi sinh một đứa trẻ đáng yêu như thế được.
“Nhưng, Vương gia, đây là một cơ hội tuyệt vời.” Thám vệ đó có chút
thất vọng.
Dạ Vô Yên đứng dậy, đi lại một vòng trong phòng, nói một cách hờ
hững: “Bất luận thế nào, nhất định cũng phải bảo vệ đứa bé đó, nhất định
không được để nó gặp bất cứ tổn thương nào.”