Cửa phòng đột ngột mở ra, Kim Tổng quản mang theo khoảng chục thị
vệ xuất hiện ngoài cửa. Mấy thị vệ đứng trước thấy thế liền giơ đuốc lên,
chiếu sáng khắp gian phòng.
Một bóng người vọt vào, kiếm quang lóe lên, ngăn mũi kiếm đang đà
đâm xuống Triệt Nhi lần nữa.
Sắt Sắt nghe thấy trong thanh âm bình lặng, lạnh lùng của Dạ Vô Yên
có chút run rẩy, chàng gầm lên: “Người đâu, mau truyền ngự y.”
Sắt Sắt cuống quýt tới mức mắt đỏ mọng lên, tiếc là nàng không thể nào
động đậy. Triệt Nhi, Triệt Nhi của nàng sẽ không sao chứ. Nàng làm mẹ thế
nào đây? Lúc quan trọng nhất lại không thể bảo vệ nổi Triệt Nhi.
Một lát sau, một ngự y già được thị nữ đưa tới, là Nghiêm ngự y trong
Tuyền Vương Phủ. Lúc ông ta tới mồ hôi đầm đìa, miệng thở hồng hộc,
hẳn là bị lôi đi rất vội vã. Thị vệ cầm đèn, lão ngự y sau khi thăm khám vết
thương của Triệt Nhi, chau mày nói: “Không sao đâu! Không bị thương vào
chỗ yếu hại, chỉ có điều đứa bé này vốn dĩ yếu ớt, từ nhỏ lại trúng hàn độc,
vì thế nên vẫn rất nguy hiểm.”
“Hàn độc, ông nói gì cơ, trên người nó có hàn độc?” Chính Dạ Vô Yên
cũng không ý thức được rằng giọng nói của mình đột nhiên lại cao vút lên
như vậy.
Nghiêm ngự y nhìn Dạ Vô Yên một cách rất kỳ quặc, trầm giọng nói:
“Vương gia, chẳng phải xưa nay Lương công tử đều trúng hàn độc ư?”
Điều khiến ngự y thấy lạ là Tuyền Vương cứ như bây giờ mới biết vậy.
Chẳng phải trong phủ ai cũng biết sao?
Dạ Vô Yên lúc này mới phát hiện ra, ngự y tưởng nhầm đứa bé này là Y
Lương. Hàn độc của Y Lương trước nay đều do Vân Khinh Cuồng chữa trị,
Nghiêm ngự y chưa từng gặp Y Lương.