Dạ Vô Yên cố nén nỗi kinh ngạc trong lòng, khi mang thai, Y Lãnh
Tuyết bị trúng hàn độc, sau đó bị lạnh cóng trên núi băng cả ngày, vì thế bị
trúng thêm hàn chứng, rồi từ mẹ truyền sang con mà phát thành hàn độc.
Hàn độc không phải là chứng bệnh thường gặp, vậy mà Vô Tà tiểu công tử
này cũng bị trúng hàn độc sao?
Dạ Vô Yên quay đầu lại chỉ vào Sắt Sắt, nói với Nghiêm ngự y: “Chữa
cho cả hắn đi.” Vốn cho rằng Sắt Sắt là thuộc hạ của Thái tử, nhưng vừa rồi
thấy hắn liều mạng bảo vệ đứa bé, nên hẳn không phải đơn thuần là thế.
Ngự y tới bên Sắt Sắt, chẩn mạch cho nàng, rồi vuốt râu nói: “Tuy chất
độc mạnh nhưng vì không ngấm vào vết thương mà chỉ bị bôi lên da thịt
nên không sao đâu.”
Nghiêm ngự y lấy một viên thuốc từ trong túi ra, một thị nữ vội vàng
cầm lấy đưa lại cho Sắt Sắt uống. Thuốc có hiệu quả rất nhanh, chỉ một lát
sau, Sắt Sắt đã thấy tay chân mình có thể cử động lại. Nàng tựa vào tường,
chầm chậm đứng lên, khó khăn lắm mới bước tới trước mặt Triệt Nhi.
Đèn lồng soi sáng kho củi tối tăm, trên chiếc giường mềm, Triệt Nhi
ngoan ngoãn nằm đó, trên mặt không còn chút huyết sắc nào. Vì vừa rồi bị
điểm huyệt ngủ, nên vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng dường như trong mơ, cậu bé
cảm thấy cơn đau từ vết thương nên cau nhẹ đôi mày, thân hình nhỏ bé khe
khẽ run lên.
Sắt Sắt muốn khóc mà không thể rơi nước mắt được, trái tim như bị ai
đó vô tình xé nát. Nàng khom lưng, ôm Triệt Nhi dậy, không nói gì, chầm
chậm bước ra khỏi phòng.
“Ngươi muốn làm gì?” Kim Tổng quản thấy vậy lập tức ngăn Sắt Sắt
lại.
Sắt Sắt ngước mắt, lạnh lùng nói: “Nếu các người đã lợi dụng xong rồi,
cũng nên thả chúng ta đi rồi chứ.” Nàng ngước mắt nhìn lại một lượt cục