“Chủ nhân, sao giờ này mới ra?” Một chiếc xe ngựa nhanh chóng dừng
lại bên cạnh nàng, Tố Chỉ vội vã thò đầu từ trong xe ra. Cô ta đã chờ cả
đêm, nhưng không thấy Sắt Sắt đâu, lúc này đã cuống quít cả lên rồi.
Sắt Sắt ôm Triệt Nhi lên xe, lạnh lùng nói: “Cẩn thận, cắt đuôi kẻ theo
sau đi.”
Tố Chỉ gật đầu, dặn phu xe khởi hành. Trên đường đi, đã đổi đến bốn
năm lần xe, cuối cùng phải bỏ cả xe ngựa mà đi, Sắt Sắt bế Triệt Nhi, thi
triển khinh công, đi vòng vèo trong ngõ nhỏ. Vì khinh công của nàng rất
giỏi nên đã cắt đuôi được rất nhiều kẻ theo dõi.
Về tới Lan Phường, trời đã tờ mờ sáng, Lan Phường nhộn nhịp cả đêm,
lúc này đã trở lại vẻ yên tĩnh. Sắt Sắt đứng trước cửa lớn, nhìn ra ngoài
phố, xem khắp bốn phía không có ai, mới vụt vào trong Lan Phường rồi lập
tức đóng cửa lại.
Tiếng mõ canh năm rất dài, vang lên trên khắp phố phường rộng lớn.
Dạ Vô Yên từ góc phố đi ra, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại, chăm
chú nhìn vào cánh cổng lớn của Lan Phường.
“Ngự ba bộ!” Chàng khẽ nói, toàn thân không ngừng run lên bần bật,
phải tựa vào tường mới có thể đứng vững nổi.
Ánh mặt trời buổi sớm chiếu qua cửa sổ, phủ lên người Sắt Sắt. Ánh
sáng ấm áp, nhưng không thể hóa giải sự lạnh lẽo trong đáy tim nàng.
Từ khi về Lan Phường, nàng cứ ngồi yên bên cửa sổ, ánh mắt chăm
chăm nhìn vào Triệt Nhi. Khuôn mặt dịch dung ngày hôm qua chưa kịp gỡ
ra, nàng vẫn mang dung mạo một người đàn ông tầm thường đến mức ai
nhìn vào rồi cũng sẽ quên ngay, nhưng sắc mặt xanh xao do mệt mỏi tiều
tụy vẫn lộ ra dưới lớp phấn dịch dung trên khuôn mặt.