Nàng nhìn thân hình bé nhỏ của Triệt Nhi đang bị cơn đau giày vò, bộ
dạng gần như co quắp của con khiến nàng lạnh đến thấu xương, sự sợ hãi
và lo lắng trong lòng tuôn trào mà không thể khống chế được. Trái tim bức
bối đau đớn khiến nàng như nghẹt thở.
Trước mắt lúc nào cũng lóe lên hình ảnh thanh trường kiếm đang đâm
xuống Triệt Nhi, trong lòng nàng tràn ngập sự sợ hãi.
Thế gian này chính là như vậy, nếu là kẻ yếu, sẽ không tránh khỏi việc
bị người khác lợi dụng, bị người khác bắt nạt, chỉ khi nào lớn mạnh mới có
thể bảo vệ sự bình an cho những người bên mình mà thôi.
Cánh cửa khe khẽ mở ra, Tố Chỉ và Bạch Lan chầm chậm bước vào,
nhẹ thổi tắt ngọn lửa trên giá nến.
“Chủ nhân, tiểu công tử sao rồi? Lang trung tới rồi, để ông ta lên xem
bệnh cho tiểu công tử đi.” Bạch Lan lại gần Sắt Sắt, khẽ nói.
Dịu dàng đắp tấm chăn mỏng lên người Triệt Nhi, đưa ngón tay khẽ gạt
những sợi tóc lòa xòa trước trán cho con, để lộ ra khuôn mặt bé nhỏ trắng
bệch. Thấy con cau chặt lông mày, nàng liền giơ ngón tay khẽ xoa nhẹ lông
mày cho Triệt Nhi.
Quyết không được để Triệt Nhi bị thương, vì thể trạng nó vốn đã yếu ớt,
hơn nữa lại không có cách nào khống chế được hàn độc. Một khi bị thương,
sẽ dẫn đến việc hàn độc phát tác rất nhiều lần, nàng thực sự sợ hãi nếu bị
mất đi Triệt Nhi. Sắt Sắt không nghĩ tiếp, lạnh lùng nói: “Để lang trung vào
đây xem sao đi!”
“Vâng!” Bạch Lan cúi người lui ra, một lát liền dẫn vị lang trung già
vào, ông ta chẩn mạch cho Triệt Nhi, lại xem vết thương của Triệt Nhi, khe
khẽ than: “Cậu bé này thân mang hàn độc, sao lại để nó bị thương chứ?
Những người làm cha làm mẹ như các người, rốt cuộc bảo vệ đứa bé này
thế nào đây?” Trong lời nói của vị lang trung già đó đầy ngữ khí trách móc,