Sắt Sắt lấy thuốc trộm được trong Tuyền Vương Phủ ra, đưa cho lão
lang trung, hỏi: “Nghe nói đây là thuốc viên trị hàn độc, phiền ông xem
xem nên dùng thế nào? Liệu có thể khiến hàn độc không phát tác trong mấy
ngày này nữa không?”
Lang trung đưa tay ra cầm viên thuốc, xem xét cẩn thận, rồi lại ngửi
mùi, hai mắt sáng rực: “Đúng thế, đây đúng là giải dược trị hàn độc, chỉ vì
trong thuốc này có mấy vị thảo dược chỉ có ở hải ngoại, vì thế lão hủ mới
cho rằng Trung Nguyên không thể có loại thuốc này. Nếu các người đã có
thuốc này thì bệnh của đứa trẻ này không sao rồi. Mỗi ngày uống một viên,
uống liền năm ngày, trong thời gian dùng thuốc, thuốc sẽ ngăn độc tính của
hàn độc, hàn độc sẽ không phát tác nữa. Sau năm ngày dùng thuốc, lại dùng
nội công bức hàn độc trong người ra. Có điều, hàn độc trên người lệnh
công tử cực sâu, bức một lần không đủ, ít nhất phải ba lần, phải cần mười
lăm viên thế này mới đủ.”
Sắt Sắt nghe vậy, trong lòng hết sức bi thương!
Mười lăm viên thuốc!
Đêm qua trong Tuyền Vương Phủ, khi nàng trộm thuốc, trong bình có
mười viên, Y Lương nói nó đã uống năm viên. Nói vậy, Y Lương cũng cần
mười lăm viên này. Nàng lấy đi năm viên, bây giờ trong tay Y Lãnh Tuyết
còn lại có năm viên. Số thuốc đều không đủ dùng cho hai đứa trẻ.
Về phần Y Lương, đương nhiên không cần nàng phải lo lắng, Dạ Vô
Yên đương nhiên sẽ có cách. Nhưng Triệt Nhi của nàng phải làm sao đây?
Chỉ có năm viên, đi đâu tìm mười viên nữa? Lẽ nào nàng thực sự phải đi
cầu xin Dạ Vô Yên sao? Nhưng nghĩ lại việc đêm qua Dạ Vô Yên lợi dụng
Triệt Nhi, trái tim Sắt Sắt lại trở nên lạnh cóng.
Lang trung xem bệnh xong, liền đeo hòm thuốc ra về.