thường đều bị ngăn lại ở bên ngoài, trong núi lúc này lại càng thêm thanh
tĩnh.
Đường núi khó đi, Dạ Vô Yên cho xe ngựa dừng dưới chân núi, tự mình
cưỡi ngựa, để Mặc Nhiễm ngồi trong chiếc kiệu nhỏ đi lên núi.
Sắt Sắt cải nam trang thành một công tử trẻ tuổi, thi triển khinh công
tránh đám thị vệ của Dạ Vô Yên, lên núi bằng một con đường khác, được
nửa canh giờ, thì tới trung viện trong Hàn Mai am. Nàng nấp sau thân cây,
nín thở chờ đợi, thông thường phụ nữ tới đây đều sẽ theo trụ trì vào trung
viện tham thiền. Mặc Nhiễm cô nương đó, hẳn cũng không ngoại lệ.
Quả nhiên chỉ nửa canh giờ sau, đã nghe thấy tiếng bước chân nhẹ
nhàng truyền lại. Nhìn qua cành cây chênh chếch, Sắt Sắt thấp thoáng thấy
bóng dáng uyển chuyển của Mặc Nhiễm đi tới. Cô ta mặc bộ váy xanh, tóc
búi cao, trên đầu không hề có châu báu gì, mà chỉ cài một cây trâm ngọc
bằng bảo thạch màu xanh, bộ váy xanh tôn lên khuôn mặt trắng trẻo yêu
kiều, ngay cả vết sẹo cũng không còn cảm giác dữ dằn nữa.
Cô ra rốt cuộc là ai? Kẻ chủ mưu đứng sao cô ta là ai? Ngay đến y phục
và búi tóc cũng bắt chước giống hệt nàng. Còn y phục có lẽ là do Dạ Vô
Yên chuẩn bị, giống như khi ở Xuân Thủy Lầu chàng chuẩn bị cho nàng
vậy, nhưng còn búi tóc, cũng chính là kiểu búi Lăng Vân nhẹ nhàng mà
nàng thích nhất.
Phía sau Mặc Nhiễm có hai người hầu, trong trung việc ở am, thỉnh
thoảng cũng có phụ nữ tới tá túc, chỉ có điều không cho đàn ông vào.
Người dẫn đường chính là trụ trì Nguyệt Duyên.
Mấy người bọn họ men theo con đường nhỏ lát đá xanh, đi về phía này
mỗi lúc một gần.
Đây là một cơ hội tuyệt vời, Sắt Sắt cười lạnh, khe khẽ ngắt một cành
hoa đang nở rộ, ngửi hương hoa thơm ngát rồi thân hình đột nhiên bay vụt