Lần này Mặc Nhiễm không né tránh, có lẽ ý thức được vừa rồi mình né
tránh lộ liễu quá. Lúc này cô ta chỉ ôm mặt đứng ngẩn ra đó, hai thị nữ bên
cạnh sớm đã xông lên, đưa kiếm ra ngăn thế tấn công mạnh mẽ của Sắt Sắt.
Sắt Sắt và hai thị nữ kia giao đấu, chưa tới mười chiêu, nàng liền bức
hai người đó phải thoái lui. Thanh kiếm trong tay Sắt Sắt đã đặt lên cổ của
Mặc Nhiễm. Kiếm quang trong vắt ánh lên đôi mắt đen tuyệt đẹp của Sắt
Sắt lúc này cực kỳ lạnh giá.
Mặc Nhiễm muốn giãy ra, Sắt Sắt liền nhếch môi nói: “Đừng động đậy,
nếu không ta mà run tay là cái đầu xinh đẹp của cô sẽ rơi xuống đất liền đó.
Ta không thích giết người đâu.”
Mặc Nhiễm nghe vậy, quả nhiên không động đậy nữa. Sắt Sắt dùng
kiếm chỉ vào cô ta, thân hình và tay nàng cố gắng không để đụng vào cô ta.
Ai mà biết được trên người cô ta có độc hay không chứ.
“Bỏ nàng ấy ra!” Một giọng nói nho nhã mà lạnh lùng vang lên. Sắt Sắt
nheo mắt nhìn, chỉ thấy trong hành lang phía trước, Dạ Vô Yên dẫn theo
mấy thị vệ đi tới. Thấy Mặc Nhiễm bị uy hiếp, chàng dường như rất ngạc
nhiên, chau mày. Xem ra đúng là lo lắng thật!
Sắt Sắt cười lạnh: “Tuyền Vương, ngài dựa vào đâu mà bảo ta thả cô ta
ra!”
Dạ Vô Yên nhìn khuôn mặt Sắt Sắt, ánh mắt chăm chú, khoanh tay lạnh
lùng nói: “Ngươi... dựa vào đâu mà muốn giết nàng?”
“Đương nhiên là dựa vào việc thanh kiếm trên tay ta đã đặt lên cổ cô ta
chứ sao!” Sắt Sắt cười nhạt nói, có điều đôi mắt trong như làn nước hồ thu
của nàng tràn ngập hàn ý.
“Nói đi, phải thế nào ngươi mới thả nàng ra?” Dạ Vô Yên chau mày,
khoanh tay đứng trước nàng mười bước, hỏi.