Sắt Sắt giải huyệt ngủ cho Triệt Nhi, mớm cho con một viên thuốc, thấy
Triệt Nhi đã được giải huyệt ngủ mà vẫn hôn mê, trái tim Sắt Sắt như bị vò
xé. Nàng thay y phục, dịch dung lại, dặn dò Tố Chỉ: “Chăm nom tiểu công
tử cẩn thận, ta ra ngoài một lát.”
Trên phố, ánh nắng chan hòa, mây gợn gió nhẹ, đúng là một ngày nắng
đẹp, chỉ có điều vẫn không thể thổi tan sự u tối trong lòng Sắt Sắt. Nàng
thấp thoáng nghe tiếng tranh luận của hai người đi đường. Ban đầu Sắt Sắt
không để ý, đến khi hai chữ Tuyền Vương lọt vào tai, nàng mới chăm chú
lắng nghe, đại khái sáng nay Tuyền Vương và Vương Phi tới núi Hương
Diểu hoàn nguyện. Sau đó là chuyện Tuyền Vương sủng ái Vương phi thế
nào...
Sắt Sắt nghe thế, ngón tay ngọc khẽ run lên, chàng đúng là xuân phong
đắc ý, lợi dụng Triệt Nhi xong, giờ còn đi núi Hương Diểu hoàn nguyện.
Sắt Sắt nghĩ có lẽ Dạ Vô Yên đã nhận ra Mặc Nhiễm là giả rồi, nhưng
chàng không vạch trần sự thật, lẽ nào là vì thích Mặc Nhiễm sao? Hơn nữa,
vẫn còn một Y Lãnh Tuyết bên cạnh, xem ra chàng tay ôm tay ấp cũng thật
thoải mái lắm!
Sắt Sắt quay người, đi về phía núi Hương Diểu.
Hàn Mai am tọa lạc ở lưng chừng đỉnh Quang Minh, bốn bề là núi xanh
bao bọc, cây cỏ um tùm, cảnh sắc đẹp đẽ, đây không chỉ là nơi dâng hương
của bách tính trong kinh thành, mà xưa này còn là nơi Hoàng gia tới bái
Phật, dù không phải là ngày lễ quan trọng nhưng lúc nào cũng nghi ngút
khói hương.
Dạ Vô Yên vốn không phải là người thích khoa trương, nhưng lúc này
lên núi thắp hương, thanh thế cũng không nhỏ. Đem theo hơn trăm tùy tùng
thị vệ, oai phong như rồng lượn trên con đường núi ngoằn ngoèo. Vì Tuyền
Vương và Vương phi tới thắp hương, nên những khách dâng hương bình