Hách Liên Ngạo Thiên lạnh lùng căn dặn: “Gọi những kẻ đi làm việc
hôm nay tới đây!”
“Vâng!” Bách Linh đáp, một lát đã gọi năm người nữa vào cùng.
“Bách Linh, ngươi đưa cô ta ra trước đi.” Bách Linh đáp lời rồi lập tức
đưa Mặc Nhiễm rời đi.
Hách Liên Ngạo Thiên tựa vào ghế, lạnh lùng hỏi: “Các ngươi khẳng
định đây là Vương phi mất tích mới tìm lại được của Tuyền Vương ư?” Lần
này tới Nam Nguyệt, chàng mang theo Lục Cầm trong số Thập Nhị Cầm
của thảo nguyên. Đó là Bách Linh, Bạch Bằng, Thương Ưng, Khôi Diên,
Hoàng Li, Hải Điêu. Những người này đều là những thiết vệ trung thành
của chàng. Việc hành sự hôm nay, ngoài Bách Linh, những người khác đều
tham gia cả.
“Đúng là Vương phi trong Vương phủ, không sai được.” Hoàng Li đáp
rành mạch.
Hách Liên Ngạo Thiên nheo mắt, nói vậy cô ả giả mạo này là người
khác dùng để mê hoặc Dạ Vô Yên, nhưng ngay đến chàng cũng nhận ra là
giả, lẽ nào Dạ Vô Yên lại không nhận ra điều đó chứ?
“Dạ Vô Yên cực kỳ sủng ái cô ta ư?” Hách Liên Ngạo Thiên tiếp tục
hỏi.
“Vâng!” Hoàng Li đáp.
Hách Liên Ngạo Thiên ngồi trên ghế, đôi mày rậm khẽ chau lại, chìm
trong suy nghĩ.