Ánh mắt cô ta hờ hững lướt qua khuôn mặt chàng, khóe môi nở nụ cười
lãnh đạm, lạnh lùng hỏi: “Ngài là ai? Vì sao lại bắt ta tới đây? Mau thả ta
ra.”
Hách Liên Ngạo Thiên nghe vậy, đôi mắt chim ưng sáng quắc liền vụt
lên nỗi thất vọng tràn trề. Thuộc hạ đương nhiên đã bẩm báo với chàng,
nàng đã quên hết mọi chuyện trước đây. Nhưng khi nghe chính miệng nàng
nói rằng không quen mình, đáy lòng chàng vẫn không đừng được dâng lên
từng tầng chua xót. Chàng nắm lấy bàn tay ngọc ngà của nàng, dịu dàng
nói: “Húc nhật hòa phong, noãn ý di nhân[1], ta gọi ngươi là Phong Noãn
nhé, chỉ mong sau này ngươi không bị người ta đối xử lạnh nhạt. Câu nói
này mà nàng cũng quên sao?”
[1] Nắng vàng gió nhẹ mang đến cho người cảm giác ấm áp, giúp họ
cảm nhận được sự ấm áp của mùa xuân.
Người đàn ông mạnh mẽ ngang tàng như vậy, nhưng khi dịu dàng, lại
khiến Mặc Nhiễm không biết phải làm sao. Cô ta nhè nhẹ rút bàn tay đang
bị nắm chặt ra, lạnh lùng nói: “Ta không nhớ gì cả! Xin ngài thả ta đi!”
Sắc mặt Hách Liên Ngạo Thiên thoáng sững sờ, chàng yên lặng đứng
dậy. Khuôn mặt anh tuấn ẩn hiện sau bóng nến, trong đáy mắt hoàn toàn là
sự thất vọng. Quả thực nàng đã quên chàng rồi, nếu chàng là người tìm ra
nàng trước, liệu có thể nào làm lay động trái tim nàng hay không? Nhưng
tiếc rằng lại để Dạ Vô Yên đi trước một bước. Nhưng ở bên Dạ Vô Yên,
chàng biết nàng sẽ không được hạnh phúc. Chàng tin rằng nếu nàng nhớ lại
mọi chuyện của bốn năm về trước, nàng nhất định sẽ không ở lại Tuyền
Vương Phủ nữa.
“Nàng vẫn yêu Dạ Vô Yên ư?” Hách Liên Ngạo Thiên thấp giọng hỏi.
Mặc Nhiễm ngẩn ra trong giây lát, hờ hững đáp: “Ta là Phi tử của ngài
ấy, tất nhiên là yêu ngài ấy. Xin ngài thả ta ra đi!”