“Vâng!” Bách Linh đáp lời rồi chầm chậm lùi ra.
Người đàn ông đang đứng đó chính là Hách Liên Ngạo Thiên, Khả Hãn
của Bắc Lỗ Quốc, cũng là Phong Noãn. Chàng không nghĩ lần này tới Nam
Nguyệt lại có niềm vui không thể ngờ tới này.
Thuộc hạ của chàng thám thính được, trong sinh nhật Tuyền Vương,
hắn đã tìm lại được Vương phi mất tích bốn năm nay. Tuy nghe nói cô gái
đó bị mất trí nhớ, không nhớ tên họ mình là chi, ngay đến Tuyền Vương
cũng không hề tiết lộ tên cô ta. Nhưng, Hách Liên Ngạo Thiên biết, nàng là
ai.
Bốn năm rồi, vốn tưởng rằng nàng đã không còn trên cõi đời này nữa,
rốt cuộc nàng vẫn còn sống.
Ánh nến trong phòng hơi tối, đung đưa soi rọi lên khuôn mặt cô gái áo
xanh. Đôi lông mày xanh, mắt trong trẻo, mũi cao, môi anh đào, mọi thứ
đều giống như khuôn mặt trong mơ hằng đêm của chàng. Hơn nữa ngay
đến mái tóc cũng là kiểu tóc Lăng Vân mà nàng yêu thích, áo váy cũng
màu xanh, đúng là dáng vẻ khi xưa, không hề có chút thay đổi nào. Chỉ có
điều, trên má có một vết sẹo dài, khiến trái tim chàng đau thắt lại.
Hách Liên Ngạo Thiên dìu cô gái áo xanh ngồi lên giường, ánh mắt dịu
dàng nhìn nàng tha thiết. Ngón tay nhè nhẹ đưa lên trước mặt nàng. Hơn
một ngàn ngày đêm mong nhớ cuối cùng cũng được giải thoát trong giây
phút này, tay chàng khẽ run, nhanh chóng giải khai huyệt đạo cho nàng, hồi
lâu không biết phải nói gì, cuối cùng cũng chỉ đành than dài một tiếng, rồi
nhẹ hỏi: “Nàng khỏe chứ?”
Mặc Nhiễm chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, đương nhiên cô ta
biết đó là ai. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng cũng đã thấy tranh vẽ chàng.
Dẫu sao trên đời, chàng cũng được xem là một nhân vật đặc biệt quan
trọng, mỗi bước đi đều làm rung động cả giang sơn.