Thị vệ nghe vậy liền nhanh chóng khom người lui ra, Sắt Sắt nheo mắt,
nhìn Dạ Vô Yên từng bước tiến lên. Cuối cùng, chàng đứng trước mặt
nàng, khuôn mặt tuấn tú hoàn hảo, không hề có chút biểu cảm nào, nhưng
trong đôi mắt đen lại cuộn lên những tình cảm cực kỳ phức tạp.
“Nếu ngươi biết điều, mau giơ tay chịu trói. Bản vương có thể tha cho
ngươi một con đường sống!” Đôi mắt phượng của Dạ Vô Yên lạnh lùng
lướt qua người Sắt Sắt, trầm giọng nói.
“Thế ư, hóa ra Tuyền Vương cũng nhân từ nhỉ, tiếc là ta lại chẳng biết
điều chút nào!” Sắt Sắt lạnh nhạt đáp, rồi vung kiếm trong tay lên.
Đôi mắt đen của Dạ Vô Yên tối lại, ánh mắt lóe lên một nỗi đau đớn
không diễn tả thành lời.
Vừa hay lúc đó, liền thấy một bóng thị nữ áo xanh vội vã chạy tới, quỳ
sụp xuống trước mặt Dạ Vô Yên, vội vã bẩm báo: “Vương gia, không xong
rồi!”
Sắt Sắt lạnh nhạt cười, trong lòng thầm nghĩ hôm nay Tuyền Vương Phủ
náo nhiệt thật!
“Chuyện gì vậy?” Dạ Vô Yên nghe vậy, đôi mắt sâu thẳm sững lại: “Nói
mau!”
“Vương phi nghe nói Y phu nhân gặp nguy hiểm liền cùng nô tì tới đây
xem sao, ai ngờ vừa ra khỏi cửa liền bị mấy người che mặt bắt đi. Mấy
người đó võ nghệ cao cường, bọn nô tì không phải là đối thủ của chúng.”
“Tạm tha cho tên tiểu tặc này, mau đi tìm Vương phi!” Dạ Vô Yên
chậm rãi nói, ngữ khí lạnh lẽo ghê người. Dám bắt người trong Tuyền
Vương Phủ đi, đúng là to gan lớn mật. Trên đời này còn có kẻ to gan lớn
mật thế ư?