khác, dường như chàng đang vô cùng phẫn nộ vì Y Lãnh Tuyết bị thương.
Sắt Sắt nheo mắt cười lạnh, chàng liệu có quan tâm đến Triệt Nhi?
Nhưng nếu quan tâm sao ngay đến thuốc chàng còn không chịu đưa cho
nàng. Triệt Nhi của nàng bị hàn độc giày vò, nhưng Y Lương, con của Y
Lãnh Tuyết lại có thuốc giải. Rõ ràng là yêu cây thì yêu cả cành mà! Đã
vậy nàng còn ngờ nghệch cho rằng, bốn năm nay chàng chỉ thương hại Y
Lãnh Tuyết, nhưng xem ra, căn phải không phải là như thế!
“Bắt lấy hắn!” Đôi mắt phượng của Dạ Vô Yên đột nhiên tóe ra hàn
quang, chàng chầm chậm lùi lại hai bước, đưa tay chống vào cành cây hòe
bên cạnh, không biết dùng lực quá mạnh hay vì tay đang run mà cành cây
rung lên, hoa hòe không ngừng rụng xuống lả tả, phủ đầy lên chiếc áo gấm
màu đen tuyền trên vai chàng.
Sắt Sắt thấy Dạ Vô Yên lạnh lùng ra lệnh rồi chầm chậm đi về phía Y
Lãnh Tuyết, cúi người xem xét vết thương cho nàng ta. Khoảnh khắc ấy trái
tim Sắt Sắt đột nhiên đau đớn như bị ngàn nhát dao đâm tới.
Trái tim nàng bốn năm nay tưởng như đã chết, giờ không hiểu sao lại
lăn tăn gợn sóng. Nỗi bi thương năm xưa vốn đã thành sẹo, giờ lại bị chàng
vạch ra một cách vô tình, thậm chí còn xát thêm một nắm muối.
Đương nhiên đã khiến nàng vô cùng đau đớn, Sắt Sắt từ từ siết chặt bàn
tay.
Dạ Vô Yên, sẽ có một ngày nhất định chàng phải nếm mùi vị đau khổ
này!
Mười mấy bóng người từ trong ngõ xông về phía nàng. Tất cả đều là thị
vệ của chàng, là những kẻ võ lâm cao thủ, bước chân không tiếng động,
ánh mắt sáng rực! Sắt Sắt cười lạnh, không biết hôm nay liệu mình có thể
thoát khỏi tay chàng hay không! Nói ra, thật đúng là một thử thách không
nhỏ!