cùng dịu dàng, giống như ánh trăng sáng trong đêm tối, như dòng sông của
Giang Nam nhẹ nhàng trôi.
“Vương gia, chính là hắn, hắn ta muốn giết phu nhân! Phu nhân vốn
định hái hoa làm bánh cho Lương công tử, nô tì và Lương công tử chỉ đi
lấy làn, ai ngờ khi quay lại đã thành thế này! Vương gia, người phải báo thù
cho Y phu nhân!” Linh Lung hét lớn.
Đối mắt với những lời buộc tội của Linh Lung, Sắt Sắt chỉ cười lạnh,
đôi mắt đen lấp lánh ánh lên chút nhạo báng. “Ngươi chính mắt nhìn thấy ta
giết cô ta ư? Hay chỉ đựa vào việc kiếm của ta nhuốm máu?” Thị nữ thân
thiết của Dạ Vô Yên lại đi đổ oan cho người khác như vậy sao?
Sắt Sắt lạnh nhạt cúi đầu, những ngón tay ngọc ngà nắm lấy chiếc khăn
gấm màu trắng, chầm chậm lau thanh kiếm dài, động tác của nàng chậm rãi
mà nhẹ nhàng, thanh kiếm được Sắt Sắt lau sạch sáng loáng, kiếm quang
lạnh lùng, mũi kiếm lạnh toát phản chiếu trong đôi mắt trong veo của nàng.
“Thanh kiếm của ngươi... rõ ràng là hung khí, cho dù ngươi có lau sạch
đi nữa, chúng ta cũng đã nhìn thấy hết rồi!” Linh Lung ngẩng đầu quả
quyết nói.
Sắt Sắt cười lạnh liếc sang Linh Lung nheo mắt nói: “Ta không hủy cái
mà ngươi cho là vật chứng, ta chỉ sợ làm bẩn binh khí của ta thôi. Nếu
ngươi thích phu nhân nhà ngươi thế, lại cho rằng đây là những giọt máu
quý giá của phu nhân nhà ngươi, vậy ngươi giữ lấy đi, nhỡ ra cô ta chết
thật, ngươi còn có cái mà làm kỷ niệm!”
Sắt Sắt nói rồi, nhẹ nhàng búng ngón tay, chiếc khăn gấm đẫm máu bay
như gió về phía Linh Lung.
Linh Lung đưa tay ra đỡ, nào ngờ ám khí của Tiêm Tiêm công tử đâu có
dễ đỡ như thế. Lực đạo của chiếc khăn gấm đó vô cùng mạnh mẽ, bay
thẳng vào mặt cô ta, chỉ nghe “bốp” một tiếng, đã đánh mạnh lên mũi cô ta,