Hách Liên Ngạo Thiên nắm lấy cánh tay Mặc Nhiễm, ôm cô ta vào
lòng, trầm giọng nói: “Nàng đi theo hắn, sẽ không có hạnh phúc đâu. Bốn
năm trước, hắn đã một chưởng đẩy nàng xuống vực. Đi theo ta, ta sẽ yêu
thương nàng cả đời!”
Ánh mắt Mặc Nhiễm bỗng lóe lên một tia hoảng sợ, cô ta ngước mắt
nói: “Ta thực sự không nhớ ra ngài!”
Ánh mắt Hách Liên Ngạo Thiên đột nhiên sững sờ nhìn nét kinh hoàng
hiện lên trong mắt Mặc Nhiễm. Trong giây lát, chàng cảm thấy khuôn mặt
trước mặt mình sao mà xa lạ đến thế. Trước đây khi ở bên nàng, chưa bao
giờ chàng thấy nàng có biểu hiện sợ hãi. Sự sợ hãi, dường như nàng chưa
bao giờ sợ hãi điều gì. Thế mà bây giờ, nàng đang sợ chàng ư?
Chàng nheo mắt dịu dàng hỏi: “Nàng sợ ta?”
Mặc Nhiễm nghe vậy có chút ngẩn người, cười nhẹ đáp: “Xin ngài thả
ta ra! Nếu không Tuyền Vương sẽ không tha cho ngài đâu!”
“Nàng uy hiếp ta?” Hách Liên Ngạo Thiên nắm lấy cổ tay Mặc Nhiễm,
đưa cô ta ra trước ánh nến, đôi mắt chim ưng nheo lại, lạnh lùng soi xét.
Khuôn mặt trước mắt chàng quả thực rất giống nàng. Nhưng vẫn có
điều gì đó không giống. Tuy khí chất cũng thanh cao, nhưng trong mắt đen
láy không có sự kiên cường vốn có của nàng.
Đột nhiên chàng cười lớn, hóa ra chỉ là mừng hụt. Nỗi thất vọng đột
nhiên bóp nghẹt trái tim, chàng chầm chậm buông tay Mặc Nhiễm, hất cô
ta xuống đất.
“Người đâu!” Chàng hét lớn.
Bách Linh đẩy cửa, bước mau tới đó.