Trái tim Sắt Sắt cũng theo đó, từ náo nức dần chuyển sang bình tĩnh,
nàng ngồi trước cầm án, lặng lẽ gảy đàn.
Trong Lan Phường, tiếng đàn sáo ồn ã vô cùng náo nhiệt, tiếng đàn của
Sắt Sắt lẫn trong đó, vốn dĩ không ai buồn chú ý. Nhưng không ngờ lại lọt
vào tai một người.
Hôm đó, Hách Liên Ngạo Thiên bắt được Mặc Nhiễm, biết cô ta là giả
lại càng không ngăn được nỗi nhớ thương Sắt Sắt, vì thế nửa đêm liền ra
ngoài, cưỡi ngựa men theo những con đường nhỏ ở Phi Thành mà khi xưa
chàng đã cùng Sắt Sắt đi qua. Qua Lan Phường, thấp thoáng nghe thấy
tiếng đàn xa xôi. Chàng vốn không chú ý, tiếng đàn sáo trong chốn thanh
lâu đâu có gì là lạ. Nhưng tiếng đàn như vậy, khiến tai chàng nghe thấy, mà
hồn vía như bị bắt mất. Chàng dừng ngựa, yên lặng lắng nghe tiếng đàn ẩn
hiện trong gió.
Hách Liên Ngạo Thiên đi theo Sắt Sắt một thời gian, đương nhiên đã
được nhiều lần nghe nàng đánh đàn. Ngoài Tiêm Tiêm công tử, chàng chưa
bao giờ nghe thấy tiếng đàn nào sục sôi náo nức như thế, không chỉ tuyệt
diệu dễ nghe mà đó còn là khúc nhạc mà người gảy gửi gắm vào đó trọn cả
tâm hồn.
Hách Liên Ngạo Thiên đưa dây cương ngựa cho Bạch Bằng đứng sau,
lập tức nhảy vào trong Lan Phường.
"Chủ nhân..." Bạch Bằng thấy vậy lo lắng hét lên, nhưng Hách Liên
Ngạo Thiên như chẳng nghe thấy gì, cả người chàng đã khuất sau bức
tường cao. Trong lòng chàng biết rõ, nếu lúc này vào từ cửa lớn rồi mới đi
tìm người gảy đàn, e rằng sẽ không bao giờ tìm thấy vì trong đại đường,
tiếng đàn sáo rất nhiều.
"Ai?" Hộ vệ trong Lan Phường thấy thế cảnh giác kêu lên, rồi, một bóng
đen nhanh như gió lướt qua. Chàng theo tiếng đàn, nhảy vào qua cánh cửa