Tiếng đàn chậm lại, nhưng chưa ngừng hẳn, Sắt Sắt vẫn đàn mà không
hề ngẩng đầu lên.
"Có lẽ khách quan đi nhầm nơi rồi, muốn nghe đàn mời tới tiền sảnh,
hôm nay bản cô nương nghỉ ngơi, xin lỗi không tiếp khách!" Nàng cất
tiếng.
"Những khúc đàn ở tiền sảnh sao có thể so bì với tiếng đàn của cô
nương!" Hách Liên Ngạo Thiên trầm giọng nói, đôi mắt chim ưng lóe lên
tia sáng rực rỡ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt yêu kiều của Sắt Sắt.
Sắt Sắt nghe vậy, trong lòng thoáng kinh hãi, ngón tay ngọc ngà liền
ngừng lại, ngước mắt nhìn lên.
Ánh trăng dịu dàng tràn vào từ khung cửa sổ, bao trùm lên thân thể
người đó. Tấm áo bào màu đen tung bay trong gió, mái tóc đen nhánh rối
bời buộc phía sau, khuôn mặt anh tuấn mang theo bá khí cuồng ngạo và cả
sự dịu dàng không hề che giấu.
Ngón tay ngọc ngà lại khẽ khẽ gảy đàn, nhưng tiếng đàn không thể nào
dÂu Dương như trước nữa, và đã không còn thành điệu.
Đương nhiên nàng nhận ra chàng.
Người đàn ông dám đứng trước mặt cả tộc người trên thảo nguyên, quỳ
xuống tặng nàng tấm da sói trắng, người đàn ông chung tình như sói xanh.
Sao chàng lại xuất hiện ở đây? Giờ chàng đã là Khả Hãn của Bắc Lỗ
Quốc rồi mà!
"Sao cô nương không thắp nến?" Hách Liên Ngạo Thiên thấy Sắt Sắt
không nói gì, tự đi tới trước án, lấy mồi lửa thắp nến lên.