sổ đang hé mở của phòng Sắt Sắt.
"Chủ nhân của ta tới nghe đàn, xin lỗi, ngài ấy quên không đi cửa trước,
đây là ngân lượng để nghe đàn." Bạch Bằng đi theo sau, lấy từ trong túi ra
mấy đĩnh bạc, ném về phía bọn gác cửa.
Tú bà của Lan Phường là Tố Chỉ nghe hộ vệ báo tin, nói có người nhảy
vào phòng Sắt Sắt, trong lòng không khỏi kinh hãi, liền lập tức mang theo
mấy tỉ muội võ công khá cao trong lầu khe khẽ tới nghe ngóng động tĩnh.
Bọn họ không dám làm liều, vì chủ nhân đã từng nói, nếu không đến lúc
vạn bất đắc dĩ, nhất định không được để lộ việc mình có biết võ công,
không được làm lộ chân tướng Lan Phường.
Sắt Sắt đang chìm đắm trong tiếng đàn, đột nhiên "phừng" một tiếng,
một dây đàn đã đứt. Nàng than dài một tiếng: "Hôm nay có khách tới,
không ngờ cây đàn này cũng thật hiểu lễ số."
Thanh âm lạnh lẽo thấp thoáng có chút tự giễu cợt, dây đàn đứt rồi,
nhưng tiếng vọng vẫn còn, thế nên Sắt Sắt lại tiếp tục đánh đàn như không
hề có chuyện gì xảy ra.
Tấm rèm bị gió tốc lên, một bóng đen từ cửa sổ nhẹ nhàng nhảy vào, rồi
sừng sững đứng ngay tại đó.
Đương nhiên Hách Liên Ngạo Thiên hiểu những lời Sắt Sắt vừa nói ám
chỉ điều gì. Có điều, lúc này chàng không còn lòng dạ nào mà để ý tới
những điều nàng nói, chàng đã bị lời nói lạnh lùng như dòng sông băng và
âm thanh êm ái như dạ oanh của nàng câu hồn đoạt phách mất rồi.
Khuôn mặt nàng thấp thoáng trong bóng tối, chàng vốn không nhìn rõ,
nhưng giọng nói và sự trấn tĩnh như không có chuyện gì xảy ra đó lại cực
kỳ thân thuộc. Nếu là người con gái khác, nửa đêm có khách không mời mà
đến nhảy vào cửa sổ, không kinh sợ mới là lạ. Nhưng nàng vẫn bình tĩnh
lạnh lùng, đúng là không hề đơn giản.