Ánh nến đung đưa rực sáng khiến dáng hình cô gái yêu kiều mảnh dẻ
trước án cầm càng trở nên phiêu dật, chiếc váy lụa như thiên thanh, sắc
màu nhạt đến mức như bị hòa tan trong ánh nến. Khuôn mặt thanh tú diễm
lệ, quả nhiên là bóng hình đã quấn quít lấy trái tim chàng, là dung nhan
khiến chàng ngày đêm thương nhớ suốt hơn một ngàn ngày qua.
Lúc này, nàng yên lặng ngồi đó, một ít tóc được búi thành một búi nhỏ
khéo léo, phần tóc còn lại buông xõa tự nhiên. Thần sắc trên khuôn mặt
lạnh nhạt, dung nhan thanh tú mà tuyệt mỹ.
"Là nàng ư? Lần này thực sự là nàng ư?" Hách Liên Ngạo Thiên toàn
thân run rẩy, bước nhanh tới phía trước hai bước, thân hình cao lớn đã đứng
trước mặt nàng. Chàng cúi đầu nhìn dung nhan Sắt Sắt, trong đôi mắt chim
ưng tràn ngập niềm vui và sự ấm áp.
Lời chàng vừa thốt ra lập tức khiến Sắt Sắt hiểu, hóa ra người bắt cóc
Mặc Nhiễm chính là chàng. Xem ra chàng đã biết Mặc Nhiễm là giả rồi.
Giờ chàng thân là vua một nước, sao có thể mạo hiểm tới tận Tuyền Vương
Phủ bắt cóc cô ta.
Sắt Sắt cúi đầu, trong lòng không khỏi hỗn loạn. Nàng định thần lại,
chầm chậm đứng lên, cười tươi hỏi: "Hách Liên, sao huynh lại tới đây?"
Hách Liên Ngạo Thiên không đáp lời Sắt Sắt, ánh mắt cháy bỏng cứ
nhìn chằm chằm vào nàng, dịu dàng hỏi ngược lại: "Sắt Sắt, bao lâu rồi
chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? Nếu ta biết cuộc chia tay ở Đại hội Tế trời
hôm đó là nỗi tương tư vô tận suốt bốn năm trời, ta quyết không bao giờ để
nàng ra đi đâu."
Sắt Sắt cười nhạt, nói: "Hách Liên, sự đời khó liệu, có ai biết trước được
sẽ xảy ra chuyện gì chứ."
"Chuyện bốn năm trước, ta hiểu hết rồi." Đột nhiên chàng xông tới, đưa
tay nắm lấy đôi vai mềm mại của nàng, bàn tay khẽ run, nói một cách vô