rồi."
Trái tim đó của nàng đã phải chịu trăm ngàn vết thương, từ lâu đã không
thể chịu đựng thêm được bất kỳ điều gì nữa. Vì thế, nàng không thể khiến
Phong Noãn lỡ dở.
Hách Liên Ngạo Thiên cúi đầu nhìn Sắt Sắt, chỉ thấy thần sắc của nàng
lạnh lùng bình thản. Nhất thời, chàng thấy khoảng thời gian mà hai người
gần nhau nhất chính là quãng thời gian chàng bị mất trí nhớ, và là cái đêm
khi nàng muốn chàng cùng mình đi phiêu bạt giang hồ. Những tháng ngày
đẹp đẽ đó đã cùng với việc chàng phục hồi trí nhớ, một đi không bao giờ
trở lại nữa rồi.
Nếu có thể lựa chọn, chàng thực sự muốn mình vẫn là Phong Noãn ngày
đó, chứ không phải là Khả Hãn bây giờ. Như thế, liệu chàng có thể mãi mãi
ở bên nàng? Làm nô bộc cho nàng cũng được, làm bạn của nàng cũng
chẳng sao. Nhưng liệu như vậy có làm nàng cảm động?
Nhưng chàng biết thời gian không thể quay ngược, và chàng vĩnh viễn
không thể trở lại được như xưa.
Chàng nhìn khuôn mặt của Sắt Sắt dưới ánh nến, cảm thấy khuôn mặt
đó sao mà thanh tú và phiêu dật đến thế.
Chàng đã chờ nàng bốn năm, tìm nàng bốn năm, yêu nàng bốn năm.
Nhưng giờ phút này khi đối mặt với người con gái mà chàng yêu thương,
chàng lại cảm thấy giữa họ vẫn là khoảng cách xa xôi như thiên sơn vạn
thủy.
Trong trái tim Sắt Sắt cũng có nỗi đau và sự day dứt. Từ khi biết Phong
Noãn tới nay, giữa họ tuy cũng đã từng có niềm vui, nhưng đối với chàng,
trái tim nàng hoàn toàn chỉ là tình cảm trong sáng.