Y Doanh Hương nhấc váy, bước thật mau tới bên Phong Noãn, còn
loạng choạng suýt ngã, hình như tâm tình còn hơi kích động.
Hóa ra Phong Noãn là Hoàng tủ Bắc Lỗ Quốc.
Bắc Lỗ Quốc cường thịnh chỉ mới hai năm gần đây. Năm năm trước,
Bắc Lỗ Quốc có đưa Nhị Hoàng tử Xích Liên Ngạo Thiên tới Nam Nguyệt
làm con tin. Bây giờ, Bắc Lỗ ngày một cường thịnh, có lẽ hắn cũng không
còn phải ở Nam Nguyệt lâu nũa! Chẳng trách hắn muốn rời xa nàng như
vậy.
Sắt Sắt chỉ thấy lại, Phong Noãn là con tin của Bắc Lỗ, mất tích hơn
một năm, tại sao người Bắc Lỗ Quốc lại không hề hay biết? Xem ra, những
kẻ tùy tùng và người Nam Nguyệt đã câu kết với nhau giấu nhẹm chuyện
này rồi. Nếu Bắc Lỗ Quốc biết được chuyện Hoàng tử nước mình bị mất
tích, thiên hạ liệu có thể thái bình?!
Phong Noãn là Nhị Hoàng tử Hách Liên Ngạo Thiên của Bắc Lỗ Quốc,
Y Doanh Hương là Công chủa của Tộc trưởng bộ tộc lớn nhất nước này,
vậy họ đương nhiên là biết nhau. Xa xa thấy hai người đó đứng nói chuyện,
tuy không nghe rõ họ nói gì, nhưng Sắt Sắt cảm thấy thần tình của họ rất xa
cách. Nhất là Phong Noãn, bộ dạng cực kỳ lạnh nhạt.
Hai người chỉ nói vài câu, sau đó Phong Noãn liền theo sự dẫn đường
của người dưới đi thẳng tới chỗ yến tiệc.
Không hiểu sao, Sắt Sắt cảm thấy giữa họ có điều gì kì quái. Nhưng có
thể do nàng nghĩ quá nhiều hoặc giả hai người đó vốn không quen biết
nhau, chỉ tiện chào hỏi đôi câu khách khí.
“Lục đệ hồi kinh bao lâu, cuối cùng cũng có lúc rỗi rãi tới dự hội. Ngày
lành cảnh đẹp, huynh đệ chúng ta nên vui vẻ một chút.” Thái tử Dạ Vô
Trần mặc áo nhẹ đơn giản, từ bàn tiệc nhanh chân bước ra tiếp đón. Cùng